Ngày 01 tháng 02 năm 2022. À năm 2023.
Ừ những ngày đầu năm người ta vẫn thường nhầm như vậy. Đã 23 tuổi rồi đấy.

1. Crush

Thế là đã 23 tuổi rồi cơ đấy. Đã 23 tuổi rồi nhưng vẫn cứ nghĩ mình là cậu nhóc 17 tuổi, balo đến trường, ngày ngày được ngắm cờ rút ngồi học ngay bên cạnh, từng cơn gió mùa thu mang theo cái mùi hương người con gái mới lớn ấy. Nàng cười. Đôi môi nàng đẹp như cánh hoa tóc tiên. Nàng ngồi cạnh tôi suốt 2 năm. Năm 17 tuổi cứ ngỡ được ngồi cạnh cờ rút là thế giới này chẳng còn gì để mong ước nữa. Chẳng cần một lời yêu, cũng chẳng cần một cái nắm tay mà hạnh phúc cứ tự đến trong ta như một chiều mùa hè vẫn đầy nắng và gió.
Năm 7 tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm 17 tuổi, hôn lên gò má, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời.
img_0

2. Chọn trường

Thế là đã 23 tuổi rồi đấy. Đã 23 tuổi nhưng vẫn cứ nghĩ mình là 1 cậu thanh niên 18 tuổi. Ở cái năm mà phải chọn trường, chọn ngành. Người thì bảo "Nói chung là cháu học gì thì học, miễn cứ học giỏi thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền". Nhưng mà nói chung thì dễ lắm. Nói chung thì ai chả nói được ạ. Quan trong là áp dụng vào trường hợp của mình thì nó không chung tí nào hết ấy ạ. Người thì khuyên chọn trường theo đam mê. Nhưng mà ở cái tuổi 18 chỉ biết ăn với học liệu có ai tự hỏi đam mê của mình là gì. Người thì bảo thấy ngành nào hót thì chọn. Cũng phải vì không biết chọn gì thì câu trả lời có lẽ là chọn đại đi. Rồi cuối đăng ký thi công an. Trượt từ vòng sức khỏe. Trượt xong thì làm gì chứ. Thôi thấy thằng bạn đăng ký gì thì cũng đăng ký theo. Bây giờ trờ thành một chàng IT đúng nghĩa, gầy, tóc thì rối, mặt thì xơ xác, giờ thì cũng cận rồi, thiếu mỗi cái đeo kính.

3. Ảo tưởng về sự thay đổi

23 tuổi rồi. Đã hết cái tuổi 19 để giận dỗi bỏ nhà ra đi rồi tự nhủ 1 ngày sẽ quay trở lại rồi giàu xụ cho ba má biết mặt. Rồi nghĩ sau này sẽ làm gì, sẽ mở công ty to cỡ nào, sẽ mua hết đất cả tỉnh Thanh Hóa này, sẽ mua máy bay riêng mà phải là tiêm kích F-16 cho nó chiến, sẽ giả nghèo để thử lòng nhân viên thế nào. Ha ha ha ha ha ha. Nó đi xa đến mức ta quên mất ta sẽ làm gì để có ngần nấy đó xiền, đến mức ta quên mất ta chỉ là 1 đứa trẻ mới lớn và chưa biết ngoài kia có gì. Ta còn chưa rời xa vòng tay cha mẹ. Nhưng dù sao thì cái tương lại sắp được hoặc là sắp bị tự do nó cũng cho ta cả một bầu trời hy vọng mà nó to hơn cả chính trí tưởng tượng của bản thân mình lúc. Để rồi 1 ngày lên đại học, xa vòng tay cha mẹ ta mới thấy nó thật giống hết như những gì ta vẫn thấy hằng ngày. Ta vẫn chẳng làm gì, vẫn lướt top top qua ngày, vẫn chẳng có ai quan tâm mỗi khi ta buồn, vẫn chẳng có ai nhắc đến mình khi đi chơi. Thế giới ngày đại học vẫn chỉ thu gọn trong chiếc smartphone mà đâu đó ta chỉ thấy bạn bè đang vui chơi, đang nhậu nhẹt hay du lịch đồ. Đứa trẻ ấy cứ nghĩ ở môi trường mới nó sẽ thay đổi, sẽ khác, nhưng rồi nó lại chẳng làm gì để thay đổi.

4. Không dám trải nghiệm

Đã 3 năm kể từ cái ngày 20 tuổi. Cái tuổi đủ để quen với môi trường đại học. Ở đó có bạn. Nhưng mà bạn đại học thì bạc lắm. (Bạn đại học kiểu anh hát tôi khen hay, tôi hát anh vỗ tay) thế nên là bạn nhiều làm gì. Năm 20 tuổi thấy ở trường cũng nhiều câu lạc bộ. Nhưng mà bọn câu lạc bộ làm đúng việc thì ít, tổ chức sự kiện với đi chơi thì nhiều, thôi mất thời gian lắm. Năm 20 tuổi thấy có nhiều kỹ năng mềm để học lắm. Nhưng mà mấy cái đó học chi, để thời gian mà học chuyên môn. Xong đến cuối cùng chuyên môn cũng chẳ học được mà kỹ năng mềm cũng không. Năm 20 tuổi có lẽ là lúc tuổi trẻ nhiệt huyết nhất, hay là kiếm một cô người yêu để cùng đi qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp này. Nhưng mà trên mạng người ta nói tình yêu năm 20 sớm muộn rồi cũng chia tay thôi. xem mấy cái chia tay xong chém nhau ghê lắm. Thôi gác lại vậy. Hay là đi tập gym đi. À mà tốn tiền lắm. Hay là đi .... À mà thôi.

5. Chỉ nhìn thấy những cái khó khắn

Năm 21 tuổi dịch covid ập tới, học online, người ta lên mạng xã hội cũng nhiều. Thời gian rảnh cũng nhiều. Với 1 người hướng nội thì có lẽ những lúc đại dịch thế này là lúc vui nhất. Không thấy bạn bè khoe story đi chơi nữa. Cũng không thấy bọn yêu nhau phát cơm chó ở các công viên à mà cũng chẳng ra công viên được nữa. Cảm giác thế giới này dừng lại thật là thú vị. Chẳng còn phải cố gắng thích nghi với thế giới này nữa. Dù ta làm gì thì nó vẫn ở đó. Thế giới này sẽ buồn đúng như cái cách mà một cuộc đời đi qua vậy. Đời người đáng lẽ nên có nhiều khúc buồn hơn thế. Mạng xã hội thì làm người ta PHOMO thật đấy, cũng có nhiều tác hại thật đấy. Nhưng mà từ sau năm đó nhiều người xây dựng được thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội rồi kiếm bạc tỉ. Còn mình thì gần như biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hội. Ừ mà có biến mất cũng ai quan tâm.

6. Bỏ học để rồi không học được nữa

Năm 22 tuổi được ký hợp đồng lao động đầu tiên trong đời. Được bán linh hồn cho tư bản. Mark dạy "Sản phần của người lao động xa lạ đối với chính họ bởi nó không thuộc về họ. Không còn niều vui hay sự thỏa mãn khi làm ra sản phầm nên lao động trở thành cưỡng bức. Người lao động không khẳng định mà phủ đinh mình khi lao động, khiến nó trở nên khổ sở". Ừ lúc đi học thích code gì thì code. Code xong thấy nó không đúng nhưng mà cứ bảo là nó đúng, ai làm gì được vì mình là khách hàng của mình. Nhưng mà lúc đi làm, công việc mà bạn làm dần dần kéo dài đến 2 năm, 3 năm. Cũng may là công việc làm developer thực sự cuốn với mình. Đôi lúc những con code như một thứ ma túy nhẹ vậy. Nó làm ta tỉnh và cũng làm ta say. Nó vừa khó lại vừa dễ như cái cách cờ rút vừa bơ ta lại vừa quan tâm ta. Nhưng mà rồi ta nhận ra ta không còn đủ kiên nhẫn để học 1 thứ gì đó nữa.

7. Năm 23 tuổi

Rồi 23 tuổi, chợt thấy mình đã già, ta lại ước quay lại cái tuổi 17. Cái tuổi được balo đến trường, ngày ngày được ngắm cờ rút ngồi học ngay bên cạnh, từng cơn gió mùa thu lại mang theo cái mùi hương người con gái mới lớn ấy. Nàng lại cười. Nàng lại ngồi cạnh tôi, Vẫn chẳng cần một lời yêu, cũng chẳng cần một cái nắm tay mà hạnh phúc vẫn cứ....
Người ta nói cách để bảo vệ cái đẹp chính là giết chết cái đẹp. Thanh xuân cũng thế. Nếu biết tuổi trẻ ai chả có lúc mắc sai lầm thì cách để có một thanh xuân trọn vẹn là hãy cứ sai lầm đi. Vì có sai lầm ta mới có tuổi trẻ.