Hình: Pinterest
Hình: Pinterest
Chúng ta luôn mong tìm được một người có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ bé nhất trong lòng mình – như tiếng lá rơi trong im lặng, những hơi thở nghẹn ngào không thành lời.
Ta tìm kiếm những khoảnh khắc thấu hiểu trong mỗi mối quan hệ, từ gia đình, từ bạn bè, từ người yêu, hoặc đôi khi là từ một người lạ vô tình gặp trên xe buýt, một người ngồi lặng lẽ trong quán vắng, như một cơn mưa nhẹ trong mùa hè oi ả.
Chúng ta chờ đợi... Một khoảnh khắc kỳ diệu có thể thay đổi tất cả. Một lần ánh mắt chạm nhau, một thanh âm cất lên, vang vọng những điều ta chưa kịp gọi tên.
Biết đâu, người đó sẽ xuất hiện?
Tháng năm dần qua đi, ta rời khỏi gia đình để tìm một nơi chốn mình có thể gắn kết, ta bước qua bao nhiêu mối quan hệ.
Và rồi ta tưởng tìm ra…
Những ngày đầu, thế giới như rộng mở. Những cuộc trò chuyện thâu đêm, tiếng cười giòn tan, những lần đồng điệu đến kỳ lạ. Ta tưởng mình đã tìm ra nơi mình thuộc về...
Nhưng, khi cuộc vui đã tàn. Nỗi cô đơn nhẹ nhàng kéo đến, như làn sương mù phủ kín một buổi sáng, cứ dày lên, không thể xua tan.
Càng gắn kết, ta càng thấy xa cách. Những khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
Người ta nói rằng, chẳng ai có thể đoán hết độ sâu của đại dương, vì ngay cả những con sóng trên mặt nước cũng chỉ phản ánh một phần nhỏ của thế giới ẩn chứa dưới đáy.
Vậy thì, có thật là ta cần một người hiểu ta hoàn toàn? Hay là chỉ cần một người có thể thấy được những vết xước nhỏ bé trong tâm hồn ta, mà vẫn chấp nhận yêu thương?
Có lẽ ta cần chấp nhận những mối quan hệ mà sự thấu hiểu chẳng bao giờ trọn vẹn như ta kỳ vọng.
Có lẽ chỉ có sự im lặng của vũ trụ.
Chỉ có những vì tinh tú đã chứng kiến ta lớn lên, những cơn gió thì thầm quanh ta mỗi ngày, chỉ có những con sóng vỗ về bờ cát—lặng im, chấp nhận ta, dù ta vui hay buồn.
Hay có lẽ, chỉ có chính ta.
Nhưng... chừng nào ta chưa thấu hiểu chính mình, chừng nào ta chưa chấp nhận những mảng ghép phức tạp của chính mình, thì làm sao ta mong đợi ai đó sẽ hiểu? Và nếu họ hiểu, ta có thực sự muốn họ hiểu hết tất cả không?
Thực ra...
Ta chỉ mong được ai đó thấu hiểu, chẳng cần nói thành lời, chẳng cần tranh đấu để được nhìn thấy.
Nhưng liệu có phải mọi mối quan hệ trên đời này đều phải vận hành theo cách đó? Liệu ta có thể yêu cầu người khác nhìn thấy mình trọn vẹn mà không chính mình tìm thấy sự bình yên trong những mảnh ghép còn thiếu?
Vậy mối quan hệ thực sự là gì? Là nhận lấy? Hay là sự chia sẻ, là việc trao đi không lời? Là xây dựng những thứ có thể nhìn thấy được, hay là những khoảnh khắc chẳng bao giờ vẹn toàn?
Là Cao Xanh? Là gia đình? Hay là người yêu? Hay đơn giản chỉ là chính ta, với tất cả những mảnh vỡ của bản thân?
Có lẽ là không ai cả. Không ai sinh ra đã hiểu ai, kể cả chính mình.
Ta vừa sống, vừa tìm kiếm căn nguyên từ những sợi tơ thời gian đã đan xen từ thời ông bà. Những câu chuyện của tổ tiên, những quyết định của cha mẹ, đã chảy trong ta như dòng suối ngầm, dẫn dắt từng bước chân. Quá khứ ấy không thể rời bỏ ta. Nó hiện diện trong cách ta nghĩ, trong mỗi lời ta nói, trong cách ta yêu và giận.
Nhưng ta cũng vừa sống, vừa tạo dựng một bản thân mới, từ những quyết định hôm nay. Như một dòng sông không ngừng chảy về phía trước, tương lai được tạo ra từng giây, từng phút, từ chính những lựa chọn của ta.
Vậy thì, ai có thể hiểu ta?
Có lẽ là không ai cả.
Nhưng có lẽ, thay vì mong được thấu hiểu, ta có thể học cách chấp nhận sự không hoàn hảo của mọi mối quan hệ—và cả chính mình.
Có lẽ, không ai cần hiểu ta trọn vẹn. Bởi trong sự không hoàn hảo ấy, ta tìm thấy sự bình yên.
Ta vẫn tiếp tục trưởng thành, vẫn tiếp tục yêu thương, vẫn tiếp tục trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.