Chuyện là vậy.
Thời gian ngắn gần đây, tui phát hiện có một lớp yoga gần nhà, ca học buổi sáng vào lúc 6h -7h. Thế là tui ghi danh đóng tiền, rồi sáng nào 5h30 cũng lóc cóc thức dậy, ngáp mấy ( chục ) cái, quẹt nước bọt còn vương trên miệng, lui cui đi thay đồ, đánh răng... rồi vác thảm, lặng lẽ rời nhà đến lớp tập khi trời còn đang tờ mờ ( ở xứ tui tầm giờ này trời hẵng tối lắm ).
Hết thảy người tui quen ai nấy biết chuyện đều ngợi ca tui, vì tui quá giỏi, từ nay đã biết lo nghĩ đến thể trạng, sức khỏe này nọ đồ, chớ vốn trước giờ tui còm nhom yếu ớt, lười sống biếng ăn, ai ai cũng quở.
Nhưng hết thảy mọi người đều không biết rằng lí do cho cái sự siêng năng bất ngờ đó của tui, không hề vì tương lai, sức khỏe gì hết trơn. Sự thật tréo ngoe là: Tui lựa chọn bỏ ngủ đi tập tành vào mỗi buổi sáng sớm ấy, là kiếm cớ để... đi TRÁNH ỒN.
                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????
Chẳng là, tui bị chứng sợ tiếng ồn, mà xóm tui tầm giờ đó lại đặc biệt ồn ào nhất trong cả ngày.
6h- 7h30 sáng, cả xóm tui sẽ bắt đầu lục đục, thức dậy khởi động ngày mới, trẻ con đi học, người lớn đi làm... ồn ã, chộn rộn đủ thứ âm thanh...

Nhưng thứ âm thanh lớn nhất, gây sợ hãi nhất luôn luôn lọt vô khe tai tui... đoán xem. Vâng, chính là tiếng các bậc phụ huynh quát nạt con cháu 

Ủa nghe thì bình thường thôi mà? Sáng sớm bọn trẻ hay ngủ nướng, không đánh răng, ăn chậm, đi trễ, bị la là chuyện hiển nhiên ,có gì phải xoắn? 
Tui cũng từng nghĩ thế cho đến một hôm, tai tui vô tình tập trung và bắt được đoạn thanh âm  giọng nữ full đề xi ben  sau:
- Mày nín cái mỏ lại chưaaaa  (n chữ aaaaaaaaaaaaaa...)???
Đoạn âm đó rất sát vách nhà tui, và thế là tui biết được nó dành cho một cậu nhóc... hai tuổi vì can tội thức dậy khóc vào lúc 5h sáng.
Và nối tiếp buổi sáng đó, một giọng nữ khác của vách bên kia:
- Đù má mày lì, có tin tao đạp một phát xuống mương không hả? Muốn chết đúng không?
Tui giật mình loạng choạng, ủa bà chị này tui biết nè, có đam mê hồi sinh viên đại học là trở thành nhà văn, yêu hòa bình, cỏ cây, thiên nhiên, là má đứa con gái năm nay lên sáu, học lớp 1 ( thảo nào chị chửi đù má ). Con bé này, sáng nào cũng hay đánh răng chậm...
Rồi tiếp một nhà phía trước...
Lại tiếp mấy nhà phía sau...

Đọc thêm:

Lỗ tai tui bắt đầu căng lên như dây đàn!
Nói xấu nữ xóm tui hoài cũng kì, tui chuyển lên thêm mấy dãy nhà, xóm kề bên nhan. Xóm này có một ông anh tui chả biết tên, nhưng một lần đặc biệt ấn tượng khiến tui vãi cả đái. Chẳng là có bữa đi ngang, tui thấy trong nhà ổng ầm ầm hỗn loạn, thằng con đứng sát cửa, nhỏ quéo, cúi gằm mặt, run bần bật như cầy sấy... tưởng nhà ổng mới động đất, ai dè đâu là ổng đang chửi thằng nhỏ, đề xi ben văng tung tóe làm tường nhà rung lắc dữ dội...
Ổng mặt đỏ rực như máu, gằn lên:
- Mẹ mày, mày tin một lần nữa là tao chém bay cái đầu mày  khônggg???
Hả? Ghê dậy? Dụ gì? Tui đi chậm lại, hóng... thằng nhóc kia vẫn nín khe, hông dám nhúc nhích gì hết.
-  Đị** mẹ mày, tao đã dặn tan học đứng ngay chỗ đó chờ tao, mà sao mày chạy đi chỗ khác?
- Muốn chết đúng không,  đị ** mẹ mày yyy???
......?!@#$$%%
À, ra vậy, ra là nó không chờ đón về đúng chỗ dặn, nên ba nó nổi giận.

Có thế thôi.

Thế là từ đó, tui nảy ra một ý tưởng - đi vòng vòng quanh khu vực tui đang sống, lượm lặt thông tin mỗi ngày rồi tổng hợp lại thành một bộ hồ sơ như sau: 
...............................................................................................................................................
 Khung Hình Phạt Dành Cho Bọn Trẻ Con do hội đồng Phụ Huynh xóm áp                 dụng 
. Đối tượng : Lũ trẻ con từ độ tuổi ẵm bồng đến học hết cấp 1, 2, không phân biệt giới tính.
.Hành vi phạm tội                                                   .Khung hình phạt
- Khóc buổi sáng                                                     - Phải nín mồm, câm mồm
- Đòi sữa không chịu ngủ                                      - Kêu bọn bắt cóc bắt đi                                                                               
-Chậm đánh răng                                                    - Đạp xuống mương
- Ăn cơm chậm                                                        - Tán một phát vô mặt
- Đi học trễ                                                                - biến thành chó ( thằng                                                                                        chó hoặc con chó tùy giới tính )           
- Đứng không đúng chỗ quy định                       - Bị chém đầu ( bằng dao, rựa..)
- Chơi bẩn thỉu, dây ra sàn nhà                                - cho ra đường ăn xin, giụt                                                                                                              vô thùng rác                                                                                                                                    
. Các khung hình phạt chưa bao gồm combo tiếng đệm, tiếng lóng các kiểu, được áp dụng tùy mức độ " phạm tội " của bọn " tội phạm ".
.............................................................................................................................................
Tui tổng hợp xong rồi, dòm lại bộ luật trên từ đầu đến cuối mà toát hết cả mồ hôi, nổi từng mảng da gà. sợ , sợ thật ý!
Thế nên mỗi sáng đến tầm " giờ vàng ", khi các bậc phụ huynh khu tui ở bắt đầu hân hoan áp dụng bộ luật để xử lí sắp nhỏ, là tui lo chạy quắn quéo đi tập yoga, hít vào, thở ra cho huyết áp được cân bằng, thân tâm được buông bỏ, an nhiên...

Thời nay làm cha, làm mẹ  thấy sao khó quá?

Tự dưng cũng run run, nghĩ đến sau này mình có con, cuộc sống hẵn sẽ nhiều căng thẳng, áp lực. Tính cách từ đó mà biến đổi, vừa hay mình cũng chả phải thần thánh gì.  Nên PHẢI HỌC, PHẢI HỌC nhiều lắm.
 Học làm cha, mẹ còn khó hơn học anh văn, học toán lí hóa gấp vạn lần. 

Đọc thêm:

Mà nhắc đến học, tui nghĩ mình phải cắp sách vở qua nhà bà chị tui thôi.
Bả năm nay ba mươi mấy, hai sáu lấy chồng, hai bảy có con. Bả là dân làm vườn chính hiệu, suốt ngày bông ba vườn tược, rồi việc nhà việc bếp sấp mặt từ sáng sớm đến tối khuya. Trưa tui đi qua dòm thấy, có khi và xong miếng cơm mà có khách gọi là vác đít làm luôn, chả nghỉ nổi dăm ba phút. Nhưng bả vẫn vui vì bả có hai cục bảo bối, một cục vàng hai tuổi rưỡi, một cục rubi năm nay lên sáu.
Một buổi sáng thường lệ của bả như sau:
+Sáng đặt đồng hồ, bốn giờ dậy. Đắp chăn cho bọn trẻ, cho lão chồng xong lặng lẽ rời giường.
+Nếu siêng năng thì xỏ giày, chạy một vòng quanh khu nhà bả ( vì dáng bả đẻ xong xấu lắm! )
+Hoặc không chạy thì làm nốt mấy việc còn vương buổi tối, rồi bày đặt pha li atiso nóng, ngồi nhâm nhi trên ghế sa lông như ai, vừa nhâm nhi vừa soạn đơn hàng công việc cho ngày hôm đó.
+Năm giờ 30 xuống bếp nấu nui cho mấy đứa nhỏ, vừa ngon, vừa dễ ăn vào buổi sáng lại vừa đơn giản.
+Khoảng sáu giờ đến sáu giờ rưỡi, sẽ vô phòng đánh thức tụi nhỏ bằng công thức như sau:
 Ôm cục rubi đang chảy nước miếng đầy mặt vào lòng, hun lên má một phát để con nhỏ mở mắt, rồi âu yếm nói:
- Chào buổi sáng, CON GÁI yêu!
Tiếp theo, ôm cục vàng còn lại vô lòng, hun túi bụi:
- Chào buổi sáng, CON TRAI yêu!
Và trong niềm hân hoan phấn khích đó, hai đứa nó cũng sung sướng gào lên:
- Chào buổi sáng, CON MẸ !!!!



...................................................................................... Hết...........................................
                                                        ........ Huỳnh Tào Lao..........