Những điều giữ tôi còn sống (phần cuối)
Viết cho những ngày tôi cảm thấy không còn lý do để tồn tại ở trên đời.
Đọc phần 1 ở đây.

Nguồn: Crossmap Blogs
11. Phim Marvel
Tôi không nói phim ảnh bình thường, tôi muốn nói là “phim Marvel”. Nếu lúc chết đi vì già tôi sẽ phải bỏ lỡ tất cả phim Marvel từ lúc đó trở đi thì một khi tôi quyết định tự tử, tôi sẽ không thể nào xem tất cả những bộ phim từ đó trở về sau bao gồm cả quãng thời gian đáng lẽ tôi có thể tiếp tục sống và tiếp tục thưởng thức phim Marvel. Những cuộc phiêu lưu của the Avengers đã trở thành cuộc sống của tôi, tôi ăn, ngủ, khóc, cười cùng họ. Tôi còn có cả một folder sưu tầm The Avengers fanfic nữa! Phim Marvel là món ăn tinh thần, là một lý do to bự để tôi ở lại trên cõi đời này. Xin cảm ơn hãng phim đã tài trợ chương trình này và mang lại cho tôi cùng bao khán giả biết bao nhiêu là niềm vui nhé.
Cập nhật 2024: Phim Marvel đã xuống cấp đến nỗi tôi không buồn ra rạp xem The Marvels. Đoàn làm phim đổ lỗi cho việc quay trong Covid nên không có sự giám sát của ban giám đốc. Thật là cái gì cũng nói được.
Tôi chỉ theo dõi Loki phần 2 qua clip của Phê Phim, thấy plot cũng hay nhưng tôi không có đủ kiên nhẫn để xem từng giây từng phút nữa.
Năm gap year tôi thường xem phim trong list top 250 IMDB. Năm nay tôi xem Bố Già, 12 Angry Men, A Beautiful Mind, v.v… Series mới nhất tôi xem là Love, Death and Robots vì tôi là fan của Black Mirror. Tôi thấy hay, nhưng dạo này sự tập trung của tôi xuống thấp quá, đến nỗi xem 8 phút Love, Death and Robots tôi đã phải tạm dừng vì trí não bị kích thích quá độ cần một liều dopamine cao hơn, dù rằng nếu series đó mà không kích thích nhiều dopamine thì không biết series nào mới hay hơn nữa.
Nói về gu xem phim thì thế này, hồi đó là tôi đặt ra tiêu chuẩn điểm IMDB phải trên 8 (trừ phim Shame do Michael Fassbender đóng chính thì có 7.2 IMDB thôi) nhưng từ giờ có cái list top 250 IMDB đó thì lại tiện quá. Từ hồi tôi làm cộng tác viên phim ảnh thì tôi hay đọc synopsis trên wiki lắm, nhất là với series. Tôi đọc trước synopsis của Black Mirror trên đó chứ đâu, vì nó hơi bị ám ảnh quá. Tập pilot hacker yêu cầu thủ tướng phải tương tác sinh học với một con heo làm tôi ấn tượng mãi, tôi kể cho người tôi từng đi hẹn hò trên Tinder về cái plot ấy, đánh giá dựa trên biểu cảm của anh ta thì anh ấy cũng bị ấn tượng mạnh không kém.
Nói là bị shock thì đúng hơn.
Nói chung, phim ảnh là một cách để tôi thoát khỏi thực tại khá hiệu quả. Tuy vậy, tôi lại không nghĩ tới chuyện tiếp tục kéo dài sự sống bởi vì phim. Vì một lẽ, có phim hay thì cũng có phim dở. Ví dụ, tôi không sinh ra ở thời mà Bố Già chiếu ở rạp nhưng tôi sinh ra ở thời mọi người có thể xem free Bố Già ở trên mạng (nhớ gõ Bố Già 1971 nhé, vì có phim Bố Già của Trấn Thành ké fame Godfather và SEO thành công cực). Tôi sinh ra ở thời Avengers 2012, Infinity War và Endgame chiếu rạp nhưng tôi cũng trải qua khoảng thời gian những series không đạt chuẩn của Marvel do thiếu kinh phí (mặc dù chính tôi cũng viết bài review về series Hawkeye nhưng giờ tôi nhìn lại, tôi review vì tôi thích nhân vật Hawkeye chứ không nhất thiết vì tôi thích series đó), đến nỗi khi Loki phần 2 hay thì tôi đã không còn hy vọng, chỉ biết nhờ Phê Phim chứ không tự tay ngồi coi từng tập.
Nói chung, càng viết bản cập nhật 2024, tôi nhận ra mình đang đi theo chiều hướng “biết đủ là hạnh phúc”. Tôi hiện tại đã khác tôi ngày xưa, tôi biết giá trị của mình không nằm ở những giá trị vật chất. Sự thay đổi trong quan điểm và cách nhìn nhận cuộc sống của tôi có lẽ là một dấu hiệu tích cực của sự trưởng thành và phát triển cá nhân. Khi nhận ra rằng hạnh phúc không hoàn toàn dựa vào vật chất, tôi thấy mình mở ra một không gian mới cho sự bình an và thỏa mãn nội tâm. Trong quá trình này, tôi có thể bắt đầu đánh giá cao những điều nhỏ nhặt nhưng quan trọng trong cuộc sống: những mối quan hệ chất lượng, khoảnh khắc yên bình tự tại (húp một bát canh cua đồng và cảm nhận vị ngọt của nó), sự thỏa mãn khi đạt được mục tiêu cá nhân (viết 2.000 từ mỗi ngày), hay niềm vui khi giúp đỡ người khác (viết trên Spiderum). Những điều này, dù không đem lại quá nhiều giá trị về vật chất, nhưng lại mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc và thực sự có ý nghĩa. Bên cạnh đó, việc tôi nhận ra giá trị của mình không phụ thuộc vào tài sản hay vị thế xã hội giúp tôi trở nên tự tin và tự chủ hơn trong cuộc sống. Tôi học cách đánh giá bản thân qua những đức tính, khả năng, và đóng góp của mình cho cộng đồng, thay vì chỉ qua những thứ tôi sở hữu.
Điều này có liên quan gì đến những bộ phim nhỉ? Tôi nhận ra mình là nhân vật chính trong bộ phim của mình. Cuộc đời là một bộ phim. Tuy rằng đôi khi nhân vật chính cũng không hoàn toàn kiểm soát được cuộc đời của mình vì còn có biên kịch và đạo diễn, nhưng quan trọng là cách chúng ta phản ứng với những tình huống được đặt ra, cách chúng ta viết nên câu chuyện của chính mình. Mỗi quyết định, mỗi hành động, dù nhỏ nhất cũng góp phần tạo nên bối cảnh, nút thắt và cao trào cho cuộc đời mỗi người. Cuộc đời cho bao nhiêu “lá bài”, nhưng cách chúng ta ứng biến, “diễn xuất” và phản ứng với từng “lá bài”, nếu đủ ấn tượng, sẽ được “đạo diễn và biên kịch” của cuộc đời lựa chọn và trở thành tình tiết chính ngoài kịch bản của bộ phim cuộc sống của mình.
Nhân định thắng thiên hay thiên định thắng nhân, là do bạn lựa chọn.
12. Có con
Gần đây, tôi nghe được một bà mẹ bỉm sữa tâm sự: Sinh con ra em sẽ không thương con em liền đâu, thậm chí nó khóc em còn muốn đánh nó nữa kìa, khoảng cỡ ba tháng rồi em mới thương. Tôi là một thiếu nữ sợ đau và ghét em bé, vậy nên có lẽ tôi sẽ giống bà mẹ này lắm đây! Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản tới ham muốn có con của tôi. Tôi muốn để lại điều gì đó cho đời, dù nó có là dưới hình dạng loài người hoặc tri thức như một cuốn sách chẳng hạn. Có ai đó để nuôi nấng, ngắm nhìn họ lớn lên quả là một điều kỳ diệu biết bao. Có con cũng giúp tôi trưởng thành và có trách nhiệm ở một phạm trù mới nữa.
Cập nhật 2024: Tôi vẫn muốn có con, tôi chỉ không muốn mang thai vì sức khỏe tôi không được tốt. Nếu có tiền thì xin con nuôi, tôi không chọn mang thai hộ vì tôi cảm thấy gene của tôi không được chất lượng, không nên để lại cho đời sau. Một người tôi đi hẹn hò trên Tinder lại không đồng ý với điều này, vì nếu gene tôi không thông minh thì tôi không thể nào thi đỗ và tốt nghiệp ba ngôi trường gần như là giỏi nhất thành phố Hồ Chí Minh như vậy được. Khi tôi đọc cuốn “Ý nghĩa của sự điên loạn” của bác sĩ tâm thần Neel Burton, tôi mới nhận ra mối liên hệ giữa sự sáng tạo và sự điên rồ:
“Vào những năm 1970, bác sĩ tâm thần Nancy Andreasen đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm đầu tiên về chứng rối loạn tâm thần và khả năng sáng tạo…. Kết quả, tuy không tìm được mối liên hệ nào như thế, nhưng bà đã tình cờ phát hiện mối tương quan chặt chẽ giữa có sáng tạo và các rối loạn tâm trạng. Có 80% các tác giả tham gia thí nghiệm đã trải qua ít nhất một pha trầm cảm, hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ, so với chỉ 30% đối với nhóm đối chứng tương ứng.
… Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt có chung một số yếu tố quyết định di truyền và rằng cả hai tổ hợp gen trùng lặp nhau này đều mang lại khả năng sáng tạo cao hơn thông qua những liên tưởng buông thả, hay còn gọi là suy nghĩ dị biệt. Như Nietzsche đã nhận xét trong “Zarathustra đã nói như thế (Thus Spake Zarathustra, 1885): “Phải còn mang theo mình sự hỗn mang, mới có thể làm nảy sinh một ngôi sao lung linh điệu vũ.””
Đọc xong thì tôi thấy mang thai hộ cũng không quá tệ, vấn đề là ở tài chính mà thôi. Mẹ tôi lúc có tôi chưa phát bệnh thì cũng bình thường. Vậy nên, một cặp vợ chồng bình thường sinh ra đứa trẻ tâm thần thì chuyện đó cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, còn một cặp vợ chồng có vấn đề về thần kinh có sinh ra một đứa trẻ mắc tâm bệnh hay không,? Xác suất có vẻ là cao hơn, nhưng ai cũng có quyền tự do sinh sản mà đúng không? Giả sử nếu tôi có khả năng chi trả cho dịch vụ mang thai hộ, nếu không là tổ hợp gene và trứng của tôi, thì là của ai? Tôi đã xem quá nhiều phim để biết được rằng có hơn một nghìn trường hợp để chuyện đó xảy ra không như ý, vậy thì, thà là gene của tôi còn hơn là gene của một người trời ơi đất hỡi trên trời rơi xuống, của một con ất ơ trên đời đi bán trứng để kiếm tiền, qua lời quảng bá của trung tâm sinh sản, trở thành một con nhỏ tóc vàng, mắt xanh, hoặc là để phù hợp với tiêu chuẩn châu Á hơn thì là 1m6, 50kg, học lực cao, da trắng dáng xinh. Ai mà tin cho được.
13. Căn nhà đầu tiên
Đây là thứ tôi muốn nhất trong số "Một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh." Gì chứ không gì chứng tỏ mình ấm cái thân hơn một căn nhà trước 30 tuổi. Nó còn là điều chứng tỏ năng lực của tôi nữa chứ! Thử tưởng tượng lần đầu tiên mình đứng trước căn nhà đầu tiên của mình, cảm giác sẽ tự hào và mãn nguyện lắm lắm.
Năm 2024: Tôi đã đến thời kỳ hết dùng dấu chấm than trong những gì tôi viết. tôi của năm 2021 có vẻ lý tưởng quá nhỉ. Đương nhiên là tôi muốn có nhà, nhưng tôi không chắc được đến năm 30 tuổi tôi sẽ kiếm đủ tiền để mua nhà.
Vậy thì đi thuê thôi.
14. Thú cưng
Tôi thích mèo lắm! Sau này tôi muốn cùng nuôi một em mèo với bạn trai tôi vì cả hai cùng mê mèo. Chúng tôi mê đến mức hay theo dõi những account đăng hình mèo, còn khung chat của hai đứa thì toàn là hình mèo mà thôi. Một em chó cũng rất dễ thương. Chó mèo khiến cuộc đời ta vui hơn rất nhiều, và chắc sẽ tuyệt lắm nếu được vuốt ve lông một em mèo hằng ngày, nghe em ấy rên hừ hừ là thấy stress chảy tan đi, viên mãn cuộc đời rồi.
Cập nhật 2024: Nhà tôi có một em mèo, tháng 12 2023 nó hai tuổi. Một chàng mèo cung Ma Kết. Chị tôi đặt tên là Suga, còn tôi gọi là Em bé mèo. Tôi hay vừa vuốt ve nó vừa hát: “Em bé mèo, em bé mèo, em bé mèo là em bé ngoan.” Chị tôi bảo: “Chắc là ngoan, hẳn là ngoan”, vậy nên tôi đổi thành: “Em bé mèo, em bé mèo, em bé mèo là em bé hư.” Nhưng tính ra thì nó ngoan lắm. Ăn dễ, có pate hay hạt khô là được, thỉnh thoảng thì nó nghịch giấy vệ sinh, đi ra ngoài chơi và nghịch gián như một bé mèo bình thường. Nuôi mèo, tôi học được cách chấp nhận hơn nhiều. Bởi vì mèo chỉ có chỉ số IQ như một em bé hai tuổi, vậy nên chấp nó làm gì, mình chỉ có thể tìm cách nói ngọt cho nó hiểu, giống như lúc tôi cần ăn khuya, nhà tôi hay nhốt mèo ở giếng trời,Tôi mở cửa để lấy nồi nấu ăn, một cái đầu mèo chui ra, tôi đưa tay ra giữ và nói ngọt: “Em bé mèo đừng ra nhé”. Thế là nó đứng yên nó không ra thật. Tôi cũng ngạc nhiên như bạn vậy.
Mẹ tôi bảo, bạn của bà có con chó, trước khi đi chơi họ phải ngồi dỗ nó, nói nó rằng bố mẹ đi chơi nhé, rồi sẽ về, nếu không nói là nó giận.
Thật là đáng yêu.
Mặc dù tôi chấp nhận rằng em bé mèo của tôi sẽ không quấn người như những chú mèo trên mạng nhưng điều đó không ngăn khỏi ham muốn có một em mèo quấn người, để tôi có thể ôm lâu mà nó không chạy trốn. Sau này, nếu có tài chính, có lẽ tôi sẽ cưu mang thêm một em mèo nữa, để Suga có người chơi cùng, nhưng chủ yếu là để tôi quấn nó và nó quấn tôi. Tôi nghĩ, như vậy sẽ vui hơn. Điều này làm tôi liên tưởng đến mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Câu cửa miệng của bố mẹ là: “Bố mẹ thương hai đứa như nhau” nhưng khi quan sát thì kiểu gì cũng sẽ có một người bố mẹ thương hơn. Chị họ tôi bảo là do duyên nợ. Giống như bố mẹ tôi hiện tại chắc chắn là thương chị tôi hơn, vì chị tôi là breadwinner (trụ cột gia đình), còn tôi là breadloser (ổ bánh mỳ vô dụng). Bố mẹ chấp nhận tôi có bệnh, nhưng tôi nghĩ có lẽ họ không thể ngừng ao ước về một phiên bản khác của tôi khi có đủ năng lực kiếm tiền để phụ giúp gia đình.
15. Du lịch
Dù dịch COVID hoành hành và chính bản thân tôi cũng không còn quá mê du lịch nhưng tôi vẫn còn nhớ cảm giác vui sướng khi đi du lịch cùng bạn bè thân thiết. Thật là sảng khoái biết bao khi khám phá một thành phố mới, gặp những con người mới thân thiện hào sảng, ta vừa vui vẻ, vừa có thời gian nghỉ ngơi giữa bộn bề cuộc sống.
Cập nhật 2024: Đã hơn một năm tôi không đi đâu, lần du lịch cuối là khi tôi đi Phú Quốc với Thẻ Xanh. Chúng tôi ở khách sạn 4 sao, nếu tôi không nhầm thì là Sol by Melia Phú Quốc, chill cực. Chúng tôi đã search những nơi có thể đi ở Phú Quốc là Vinpearl, nhưng vì giá quá cao (750.000 đồng/ người) nên tôi quyết định nên nghỉ dưỡng ở trong khách sạn. Tôi ra biển và được anh người yêu cũ chụp cho bộ ảnh với bikini, cũng là bộ ảnh cuối cùng đàng hoàng của tôi để tri ân thân thể thanh xuân trước khi tăng 10kg. Bên cạnh đó, chúng tôi ăn những món ngon, và lần đầu tiên tôi được vừa bơi vừa uống nước trái cây, rất vui. Tôi còn massage và đó quả thật là những phút giây cực thư giãn.
Tôi tiến hóa từ việc đi du lịch thắt chặt budget (kiểu có những gì ở nơi đó, những trải nghiệm nào vui) đến việc đi du lịch nghỉ dưỡng từ khi quen du học sinh Phần Lan (hãy gọi anh ấy là Phần Lan, đọc về chuyện tình của chúng tôi ở đây) và Thẻ Xanh (đọc về chuyện tình của chúng tôi ở đây). Thoạt đầu tôi không quen, tôi search homestay rẻ nhất ở Đà Lạt, cho đến khi sự chênh lệch giữa đồng tiền Euro và Việt Nam Đồng giúp Phần Lan có khả năng chi trả cho homestay giá hơn một triệu đồng một đêm. Lần đầu tiên tôi nếm được sự xa xỉ ấy. Phần Lan bảo, có lao động thì có hưởng thụ thôi. Mùa hè, anh ấy đi làm ở một nông trại để có tiền về Việt Nam với tôi. Nhờ thế và nhờ sau này làm ở cửa hàng tiện lợi, tôi nhận ra bất cứ nghề nào cũng xứng đáng được trân trọng. Từ người bảo vệ, đến thu ngân, đến người phục vụ, người công nhân quét rác đều đang làm tốt những nhiệm vụ của mình. Nếu ai cũng là doanh nhân, là bác sĩ, ai sẽ đi thu gom rác mà chúng ta lại xem thường những việc như thế?
Tuy vậy, tôi đồng ý rằng tôi không xem thường nhưng tôi sẽ không muốn làm những việc như vậy, vì trong tôi có sự thượng đẳng. Và cũng vì tôi từng làm thu ngân rồi, tôi biết số tiền nhận được từ công sức bỏ ra không cao, vì đó là công việc lao động phổ thông. ROI nhận được từ lao động trí óc cao hơn.
Nhờ quen anh Phần Lan, và cũng nhờ đọc quyển “Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương” của Murakami mà tôi nảy sinh một sự yêu mến với đất nước Phần Lan. Có lẽ bucket list của tôi là được một lần ghé thăm đất nước ấy.
Cũng bởi vì đó là đất nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới nên một người trầm cảm như tôi bị cuốn hút.
Một trong những điểm đến yêu thích của tôi chính là Đà Lạt. Tôi mê cái lạnh và sự indie của Đà Lạt dù dạo này Đà Lạt đã lên mainstream rồi. Và khi có người yêu thì ai cũng mong được cùng người yêu du lịch xứ này. Tôi đã đi Đà Lạt năm lần, nhưng tôi chưa bao giờ chán. Tôi vẫn đang tìm người ghi đè lên ký ức với Vô Lượng, một người cùng tôi đi xe đạp đôi quanh hồ Xuân Hương mà không tông vào xe máy dựng dọc đường và bắt tôi đạp hì hục về khách sạn của trường. Tôi thèm lẩu bò Ba Toa, ốc hương nhồi thịt, kem bơ Thanh Thảo, bánh tráng Bà Điên và thèm sự yên bình của Đà Lạt. Nhưng có lẽ để tôi ghé thăm được nơi này thì tôi phải đưa Thiên Lượng về ra mắt bố mẹ, điều mà anh ấy chưa làm bao giờ nên hơi sợ và chưa sẵn sàng. Hoặc là khi tôi kiếm được việc làm thì tôi có thể đi đâu tùy thích, nhưng tôi không nghĩ nó ở trong tương lai gần. Vì bố mẹ tôi có lẽ sẽ đòi tên và số điện thoại của người đi cùng tôi. Hôm qua tôi đi bộ với chị, chị tôi ngửi ra mùi thuốc lá từ áo của tôi dù lâu rồi tôi không mặc cái áo đó và dạo này tôi cũng không hút thuốc. Chị tôi hỏi tiền mua thuốc lá ở đâu, tôi bảo không phải chuyện của chị. Chị dọa rằng sẽ nói với mẹ rằng bồ tôi cho tiền đi mua thuốc lá, giúp cái gì tốt không giúp toàn đi giúp cái xấu. Tôi phát hiện ra rằng người đủ tốt để bố mẹ tôi thích thì đối xử không tốt với tôi, còn người đối xử tốt với tôi thì có khả năng là gia đình tôi lại không thích.
Cũng như việc có hai loại người thấy người khác hút thuốc, loại một họ sẽ bảo: “Thuốc lá có hại cho sức khỏe”, người thứ hai sẽ hỏi: “Bạn hút thuốc gì mà thơm thế?”
Nói dài nói dai lại nói dở, ý tôi muốn nói rằng có lẽ còn lâu lắm tôi mới lại đi Đà Lạt lại, với người yêu của tôi.
Không quan trọng là đi đâu, quan trọng là đi với ai.
16. Sex
Cảm giác đạt cực khoái khi làm tình với người yêu thật tuyệt vời, tôi không muốn bỏ lỡ chúng. Hầu hết trải nghiệm 18+ của tôi đều khá ưng ý, vậy nên tôi không muốn bỏ qua nguồn oxytocin này một chút nào. Sex giúp tôi thân mật, gắn bó, yêu thương người yêu tôi nhiều lắm, điều đó rất có ích và là một trong những điều nên trải nghiệm trong cuộc sống.
Cập nhật 2024: Vâng, lại là Narcy và góc nhìn ngây thơ của cô ấy. Trong vòng ba năm qua, tôi đã học thêm được những điều này:
- Không bao giờ nên dùng tình dục để níu kéo một người. Bọn đàn ông, rất sòng phẳng, chúng có thể chửi bạn lăng loàn và vừa cùng lúc muốn ngủ với bạn.
- Không bao giờ nên ở lại một mối quan hệ chỉ vì sex tốt.
- Không phải cứ 18cm là tốt, nhân cách của người đó quan trọng hơn. Sex có thể học được, còn giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
- Tôi hay lấy việc một người có hứng thú với threesome hay không để gạn lọc đối tượng hẹn hò. Tôi từng đi date với một người đồng ý some với bạn gái và người yêu cũ của cô ta. Quan điểm của anh ta rằng việc ngoại tình vì lý do tình dục là điều có thể bỏ qua vì chưa chắc gì mình có thể đáp ứng những nhu cầu tình dục người ấy muốn mà không nói ra, ví dụ như cuckold. Và anh ta được bạn gái nuôi một năm khi thất nghiệp. Tôi không có vấn đề với việc được bạn gái nuôi, nhưng tôi có vấn đề việc việc chấp nhận some với bạn gái và người yêu cũ của cô ta. Tôi ghost anh ta vì thấy như vậy là không đủ mạnh mẽ, theo tiêu chuẩn của tôi. Tôi cũng từng quen một người đưa threesome vào bucket list. Đương nhiên là tôi không đồng ý. Mối quan hệ của tôi với anh ta cũng giống như mối quan hệ giữa Taylor Swift và Jake Gyllenhaal: ngọn lửa song sinh. Tôi mất bảy tháng để làm quen với những nỗi đau mà mối quan hệ ấy để lại cho tôi.
17. Sự nổi tiếng (Cập nhật 2024)
Gần đây tôi có ứng tuyển cho một công ty. Câu hỏi mà đơn apply đặt ra rằng: Hãy miêu tả từ tiếng Anh mà bạn thích nhất. Tôi apply hai lần, lần cho một vị trí cao hơn, tôi chọn từ “Clean”. Lần này, cho vị trí thực tập sinh, tôi chọn từ “Fame”, tức là “danh tiếng”. Bài viết ấy như sau:
Một trong những từ yêu thích của tôi là “Danh tiếng”, bởi vì đó cũng là thứ mà tôi muốn, hoặc mọi người đều muốn vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. “Bạn muốn trở thành ai khi lớn lên?” là câu hỏi thường được hỏi với trẻ em. Và một câu trả lời ngày càng phổ biến là: “Một người nổi tiếng trên TikTok”. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì: “Bất kỳ đứa trẻ nào đang xem TV, hoặc chỉ chú ý đến thế giới xung quanh, đều đã rút ra kết luận rằng việc nổi tiếng mang lại rất nhiều thứ có thể làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn.” Robert Thompson nói với Jake Halpern, tác giả của cuốn sách “Fame Junkies: The Hidden Truths Behind America’s Favorite Addiction” (tạm dịch: Những người nghiện sự nổi tiếng: Sự thật bị ẩn giấu phía sau cơn nghiện được yêu thích nhất nước Mỹ) “Dù sao đi nữa, bạn thực sự cần phải tự mình đổ rác khi bạn là một ngôi sao Hollywood? Đó là lý do tại sao tất cả những chuyện liên quan đến người nổi tiếng giống như cỏ mèo hút hút đối với trẻ em… Nhưng để thành thật, có lẽ tôi cũng được thúc đẩy bởi mong muốn thô sơ hơn nhiều là được công nhận.”
Tôi không thể đồng ý hơn với giáo sư về truyền hình và văn hóa đại chúng tại Đại học Syracuse. “Danh tiếng của Thompson khiến Đại học Syracuse cấp cho ông một trong những văn phòng lớn nhất trên khuôn viên trường, với tầm nhìn bao quát những bãi cỏ xanh mướt. Và trường đang trong quá trình xây dựng cho ông một văn phòng còn lớn hơn, kèm theo phòng thay đồ”, Halpern viết. Nó giống như ly Starbucks tối thượng, nó tô vẽ cho ông một cảm giác cao cấp nhất định giúp nâng cao vị thế của ông trong xã hội.
Thompson dường như nhận thức rõ ràng nhất về sự khao khát sự chú ý của bản thân trong những giai đoạn “khô cạn” khi không có tổ chức tin tức nào gọi ông. “Thứ này giống như heroin, tôi đoán một khi bạn quen với một mức độ chú ý nhất định, bạn cần nhiều hơn, vì vậy bạn xây dựng sự chịu đựng và tôi nghĩ không có giới hạn cho vòng xoáy này có thể đi đến đâu.”
Alan Marlatt, người điều hành Trung tâm Nghiên cứu Hành vi Nghiện ngập, nói rằng hầu hết các con nghiện đều tìm cách “tự chữa trị”. “Hiếm khi bạn tìm thấy một con nghiện đang cảm thấy tốt và chỉ muốn cảm thấy hạnh phúc hơn một chút hay sung sướng hơn. Thường thì họ đang cố gắng thoát khỏi trạng thái trầm cảm hoặc lo âu.” Nhiều chuyên gia cũng tin rằng các con nghiện đang tìm cách kiểm soát cuộc sống của họ. Craig Nakken, một chuyên gia về nghiện, tranh luận trong cuốn sách của ông về Tính cách nghiện rằng khi hạnh phúc lẩn tránh chúng ta, và chúng ta rơi vào tuyệt vọng, một số người trong chúng ta chuyển sang hành vi nghiện ngập tạm thời giúp chúng ta hưng phấn, thay đổi tâm trạng và mang lại sự nhẹ nhõm.”
Ở thời điểm này, tôi đồng ý rằng cái tên “Fame Junkies” là một trong những tên sách hay nhất. Không có phép ẩn dụ nào tốt hơn thế. Trên thực tế, tôi từng và vẫn đang nghiện danh tiếng, hoặc chính xác hơn, là sự chú ý từ người khác.
Tôi từng có danh tiếng từ thời trung học vì thay bạn trai thường xuyên và hầu hết trong số họ là những chàng trai hư. Vì vậy, tôi trở thành một trong những “chiếc huy chương” tốt nhất cho những chàng trai hư ở trường tôi. Và tôi tức giận. Bởi vì đó là danh hiệu tồi tệ nhất để được biết đến. Tôi là một kẻ mọt sách, vì vậy sẽ thật tuyệt nếu được biết đến nhiều hơn với việc học tốt và những thành tích, những thứ như vậy, nhưng không, tôi nổi tiếng vì là một cô gái hư hỏng - serial dater.
Hoặc là “tai tiếng” mới phải.
“Serial dater”, hoặc "Người hẹn hò liên tục" hay "Kẻ hẹn hò hàng loạt" cũng là một trong những cái tên xấu xa mà mọi người gọi Taylor Swift, người sáng tác ra album "reputation" - một biểu tượng và được yêu thích rộng rãi. Tôi phát hiện ra cô ấy trong kỳ này vì cô ấy là chim phượng hoàng tái sinh nhanh nhất từng thấy và cô ấy nhắc nhở tôi rằng việc bôi nhọ người phụ nữ không phải là hết thế giới.
“Reputation”, cả album và cả nghĩa đen là danh tiếng của Taylor Swift, đã dạy tôi về những sắc thái xám trong thế giới này. Mỗi đồng tiền xu đều có hai mặt. Cuộc đời này không có trắng và đen tuyệt đối. Năm 2016, Swift đối mặt với trường hợp bắt nạt trực tuyến tồi tệ nhất trên thế giới nhờ Ye và Kim K ở tuổi 27, "độ tuổi mà Thần Chết thường ghé thăm" - trích dẫn từ Bray. Nếu tôi là cô nàng, chắc chắn tôi đã tự tử khi nhận hàng ngàn emoji rắn trong phần bình luận trên Instagram. Rất nhiều sự chú ý (xấu) hướng đến cô ấy, cuối cùng lại trở thành sự chú ý (tốt) và lượt xem cho một trong những màn trở lại biểu tượng nhất thời đại này- MV "Look what you made me do.” Tôi rất kính trọng điều đó. Năm 2019, Taylor Swift phát hành album "Lover". Sau đó chúng ta biết được vào năm 2020 rằng cô ấy thực sự "vô tội"/”Innocent” - ám chỉ bài hát cô ấy làm về Ye đã lấy đi micro của cô ấy vào năm 2009. Nói ngắn gọn: Ye "làm" cô ấy nổi tiếng trong khi cô ấy đã nổi tiếng sẵn với tài năng của mình, Kim K đã ghi âm một cách bất hợp pháp và gọi Swift là rắn độc, Swift trở lại một cách xuất sắc như một con rắn thực sự. Sau đó Kim K công bố bản ghi âm đầy đủ, cho thấy rằng Swift thực sự là người đúng sau tất cả. Vậy ai là những con rắn thực sự ở đây? Nói cách khác, những con rắn khác đã biến những người vô tội thành rắn.
Thời gian trôi qua, tôi không nhận ra rằng tôi đã không bao giờ có được sự nổi tiếng mà tôi mong muốn. Tôi vẫn không thể phủ nhận rằng sự chú ý và danh tiếng vẫn rất quan trọng đối với tôi. Tôi luôn cố gắng để mọi người chú ý đến mình, vì cung Mặt trăng của tôi là cung Sư Tử. Tôi khao khát tình thương và sự chú ý. Tôi luôn cố gắng để mọi người nhớ đến mình, dù chỉ là trong một khoảnh khắc. Và tôi nghĩ rằng, đó là một phần của con người tôi. Tôi không thể phủ nhận nó, và tôi cũng không muốn phủ nhận nó. Tôi chỉ cần phải học cách kiểm soát nó, và không để nó kiểm soát tôi.
Tôi từng tìm kiếm trên Google "Làm thế nào để kiếm tiền từ những tổn thương của bạn". Câu trả lời là viết ra để bán thành sách. Tôi đoán điều đó cũng giống như Taylor, cô ấy viết những bài hát về những tổn thương trong quá khứ của mình để kiếm tiền và để chữa lành từ chúng. Vì vậy, tôi đã kể những câu chuyện của mình trên Spiderum. Giờ đây tôi nhận được một số sự công nhận: trong hơn hai tuần, từ 18 bài viết, có hai bài đăng có trên 1.000 lượt xem và tám, chín bài trên 500 lượt xem (bây giờ đã khác nhưng hiện tại trang Spiderum của tôi đang hư nên tôi không đếm lại được) Khá tốt phải không? Tôi đã để số tài khoản ngân hàng của mình ở trên bio và đã kiếm được hơn 500.000 đồng tiền donate. Tôi rất vui.
Trong số hơn 120 bình luận bình luận, có khoảng gần 10 bình luận tiêu cực khiến tôi suy nghĩ, khóc, mất ngủ và/hoặc tức giận. Sau đó, tôi nhận ra rằng sự phản đối và tiêu cực là một phần của danh tiếng. Đọc chúng không gây tác động gì cho tôi ngoại trừ việc làm tôi mất ngủ. Theo nghiên cứu của Giáo sư Tiếp thị Marlene Morris Towns tại Đại học Georgetown, việc bị từ chối và phê phán mạnh mẽ từ chuyên gia cũng như công chúng là mặt tiêu cực của danh tiếng. Khả năng tinh thần của người ta để xử lý những lực lượng và phản đối ngược là quan trọng để tạo ra một ngôi sao nổi bật. Do đó, tôi thực hành Chủ nghĩa Khắc kỷ. Người khắc kỷ cổ đại tin rằng có hai loại thứ trong thế giới: thứ mà chúng ta kiểm soát được và thứ mà chúng ta không kiểm soát được. Điều tôi có thể kiểm soát là số bài viết tôi viết. Điều tôi không thể kiểm soát là các bình luận và phản ứng của độc giả, tuy nhiên, tôi có thể kiểm soát khi nào tôi muốn đọc những bình luận đó - đó là khi tôi đang ở trong tâm trạng tốt. Nếu tôi quá bận, hoặc buổi sáng nhận thông báo bình luận trên Spiderum thì tôi không đọc chúng, vì sự tiêu cực không làm gì ngoài việc làm tôi nản chí và khiến tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân.
Tóm lại, danh tiếng mang trong mình khía cạnh tương tự như ma túy, có thể trở thành một sự theo đuổi được ghi nhận một cách nghiện ngập, mang đến cảm giác cao trào của những lời khen ngợi và những thời kỳ thấp điểm của nghìn sự phê phán. Sự theo đuổi danh tiếng, mặc dù hứa hẹn sự đầy đủ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và một ý thức mạnh mẽ về bản thân để đối mặt với sự phức tạp và những lời chỉ trích đi kèm. Vì vậy, từ việc ghét danh tiếng của mình đến việc kiếm tiền từ nó, tôi có một mối quan hệ khá ổn với danh tiếng của mình, dù nó bé nhỏ. Tôi chỉ cố gắng làm cho tốt nhất trong tình huống khó khăn, kết quả cho đến nay khá tốt.
18. Di sản một đời (cập nhật 2024)
Tôi cho rằng series “Người con gái (không) Việt Nam” này chính là di sản của tôi. Một cuốn hồi ký khá mới của một người không nổi tiếng, nhưng đó là cuộc sống của tôi, là những bài học tôi phải trả giá đắt để học. Có thể nhiều người sẽ ghét tôi khi tôi nói hết thảy sự thật ra, và đến tôi thậm chí có cảm giác nó sẽ không qua nổi vòng kiểm duyệt của Việt Nam, nhưng Edward Dahlberg đã nói rằng:
"To write is a humiliation/ Viết là một sự sỉ nhục.”Cool
Một câu nói khác cũng từ tiểu thuyết gia, nhà tiểu luận và người viết tự truyện người Mỹ này:
“We can only write well about our sins because it is too difficult to recall a virtuous act or even whether it was the result of good or evil motives/ Chúng ta chỉ có thể viết hay về tội lỗi của mình vì quá khó để nhớ lại một hành vi đạo đức hay thậm chí việc nó là kết quả của động cơ thiện hay ác.”Also cool
Đành vậy.
19. Tôi sẽ làm người yêu cũ của tôi buồn lắm
Mối tình cũ gần nhất của tôi kéo dài ba năm đã để lại một dấu ấn khó phai mờ, một phần bởi anh ấy là người đầu tiên đưa tôi đi bác sĩ tâm lý - gần như cứu sống tôi, vậy nên tôi có cảm giác nợ anh khá nhiều. Khi chia tay tôi đã làm anh ấy khá buồn, tôi cảm thấy tội lỗi đến mức phải ngầm theo dõi anh qua instagram cho đến tận bây giờ. Hiện tại anh ấy đã ổn rồi, dù tôi không biết ổn đến mức nào nhưng tôi biết rằng nếu anh ấy biết chuyện tôi tự tử thì anh sẽ buồn lắm. Tôi cũng không muốn phụ lòng ân nhân của mình một chút nào
Cập nhật 2024: Đây là Phần Lan, mối tình đầu tiên lâu dài của tôi. Tôi cũng đã liên hệ và làm anh ấy lo lắng đôi chút hoặc rất nhiều trong cơn loạn thần của mình. Tuy nhiên, tôi học được rằng tôi nên sống vì chính tôi chứ không nên sống vì những lý do ngoài lề này nữa.
20. Một ngày nào đó, tôi sẽ chiến thắng căn bệnh này
Tôi may mắn gặp được vị bác sĩ tâm lý tốt, không cho thuốc kiểu cầm chừng, giữ chân bệnh nhân như bác sĩ cũ mà cho thuốc theo kiểu vừa đủ, giảm dần liều nhưng vẫn hiệu quả. Tôi còn đang chuẩn bị đăng ký lớp Boxing để tăng thể lực cho cơ thể lẫn tinh thần. Vậy là, trong tương lai, sẽ có ngày tôi không phải uống thuốc trầm cảm nữa. Tôi sẽ sống khoẻ mạnh, không còn mị lực nào cuốn tôi chìm xuống đáy xã hội và cho tôi cảm giác tuyệt vọng vô dụng nữa. Tôi sẽ không tự tử, để chờ ngày chiến thắng căn bệnh này!
Cập nhật 2024: Tôi vừa đọc vừa cười sự tích cực ngây thơ của tôi năm 2021. Tôi bị ảnh hưởng quá nhiều bởi truyền thông, khi bạn phải luôn luôn chiến thắng sự tiêu cực trong cuộc sống.
Tôi của 2024 định nghĩa lại sự chiến thắng căn bệnh này chính là việc sống chung với nó chứ không phải ngừng uống thuốc. Bởi vì tôi đã uống thuốc quá lâu, liều quá cao để có thể ngừng thuốc một cách an toàn. Tôi từng dừng thuốc, nhưng withdrawal symptoms quá mạnh, khiến tôi có lại những suy nghĩ muốn chết, vậy nên tôi tiếp tục sử dụng thuốc. Bạn có thể nói tôi phụ thuộc vào thuốc, sao cũng được, tôi sẽ làm mọi cách để tôi còn sống.
Tôi sẽ làm mọi cách để tôi tồn tại. Nếu uống bốn viên thuốc mỗi ngày là cái giá, tôi chấp nhận cái giá đó.
Đôi khi tôi tự hỏi liệu bản thân có thể có một cuộc sống bình thường không, Tôi chấp nhận sự giúp đỡ của thuốc, và trong năm 2024, tôi đã học được cách đối mặt với thực tại một cách trung thực hơn. Sự chiến thắng không phải là việc loại bỏ căn bệnh một cách hoàn toàn, mà là khả năng sống chung với nó mà không bị chìm đắm, bởi vì chứng trầm cảm của tôi đã là mãn tính rồi.
Tôi hiểu rằng đôi khi cuộc sống không đơn giản như một cuộc đấu tranh giữa "chiến thắng" và "thất bại". Đôi khi, nó chỉ là việc tồn tại và trải qua, với tất cả những mảng sáng tối và những khoảnh khắc lặng lẽ, âm thầm. Cuộc sống không phải luôn là một chặng đua, mà là một hành trình, và sự chiến thắng thực sự có thể nằm ở việc hiểu rõ bản thân và tìm ra cách để đối mặt với những thách thức.
Thẻ gym, hay là boxing mà tôi nói năm 2021 vẫn còn đấy. Chỉ là phòng gym xa quá nên tôi không đi, tôi ở Thủ Đức, gym ở quận 1. Lý do tôi đăng ký vì nó giảm giá vào năm 2019, và ừ, ok, đó không phải là một lựa chọn tốt cho lắm. Tuy nhiên, tôi vừa đạp xe về, và lượng endorphin tiết ra giúp tôi viết tiếp đoạn này dù bây giờ là 18 giờ tối, năng lượng đã đi xuống. Tôi cố gắng tập thể dục, không phải để đánh bại căn bệnh, mà để củng cố tinh thần và cơ thể của mình. Cuộc sống không hoàn hảo, nhưng đôi khi, đằng sau những thử thách là những khám phá về chính bản thân mình.
Đôi khi, sự sống sót, chứ không phải khỏi bệnh, đã là một chiến thắng lớn.
Những điều mà tôi vừa viết có lẽ không phải là một điều bạn mong chờ, vì chúng ta đã quá quen với những câu chuyện truyền thông: có bệnh là phải vượt qua, ung thư là phải chiến thắng. Tôi có theo dõi một người chị, là chị Trúc Anh. Chị ấy có tham dự chương trình Chuyện chưa kể do chị Tô Nhi A host. Thì đó là một câu chuyện hoàn hảo về truyền thông, tựa đề: “Chuyện Chưa Kể 9 | Trầm cảm suốt thời gian dài, cô gái trẻ kiên trì trị liệu cứu lấy mình”.
Vấn đề là mình theo dõi chị ấy qua Facebook và Instagram thì đầu năm nay, chị ấy, có vẻ như là bị một đợt bệnh tiếp do bị người xấu gây sự đánh ở Hà Nội.
Điều đó có nghĩa là truyền thông chỉ là một luồng ánh sáng chiếu vào một lát cắt của cuộc đời con người, còn những phần còn lại, những khó khăn, thì nằm trong bóng tối vì nó chưa đủ kịch tính và không nêu lên tấm gương đủ để truyền đạt cho mọi người.
Cuộc đời tôi cũng vậy, những cơn bệnh đến và đi như thăng trầm của cuộc sống. 2019, tôi đến gặp bác sĩ tâm thần lần 1. Tháng 04/2022, tôi đổi bác sĩ vì thuốc làm teo tử cung, chính là người kê thuốc mà năm 2021 tôi bảo rằng “tôi may mắn gặp được vị bác sĩ tâm lý tốt, không cho thuốc kiểu cầm chừng, giữ chân bệnh nhân như bác sĩ cũ mà cho thuốc theo kiểu vừa đủ, giảm dần liều nhưng vẫn hiệu quả”. Cuối 2022, tôi nhập viện Hoàn Mỹ do phát điên hoàn toàn và lúc nào cũng muốn rạch tay. Tôi dành 2023 để chữa bệnh và lấy lại giấc ngủ cũng như vượt qua khủng hoảng hiện sinh. 2024, tôi viết những dòng này. Những điều giữ tôi còn sống năm 2024 không còn như 2021 nữa, tôi bi quan hơn nhiều, nhưng chỉ sống vì một điều đó chính là bản thân.
Vì tôi biết rằng giá trị của tôi hơn rất nhiều căn bệnh này. Tôi tự dán nhãn chính mình là “người trầm cảm”, nhưng tôi mang lại cho cuộc đời nhiều hơn thế.
(Không như tựa đề cuốn “Tôi Muốn Chết, Nhưng Tò Mò Cái Kết Của Bộ Phim” của tác giả Baek SeHee.
Và không như tựa đề cuốn “Tôi Muốn Chết Nhưng Tôi Thèm Ăn Tteokbokki”, cũng của tác giả Baek SeHee. Tác giả này hay nhỉ, hay tôi cố gắng để viết một cuốn “Tôi muốn rạch tay nhưng tò mò xem Marvel có sống sót qua năm 2024 hay họ lại kiếm cớ gì đó cho mớ phim dở ẹc của mình”, hoặc là “Tôi muốn nhảy lầu nhưng tôi thèm ăn xiên bẩn và chân gà rút xương sốt thái” xem sao.
Sau Covid, sức khỏe tinh thần lên ngôi nên nó là cả một ngành công nghiệp đi bòn rút tiền của người khác bằng sách chữa lành ấy nhỉ.)
Cuối cùng, tôi xin gửi mọi người một tấm hình mà tôi rất thích.

Hình minh họa mối quan hệ giữa một người và tâm lý gia của họ. Nguồn: Olivia de Recat
Yanbi hát: “Thu đến và đi như những gì đã sắp đặt”. Tôi thấy những bệnh tâm thần cũng có nét tương tự, chúng có nhiều giai đoạn, đến rồi đi như vòng tuần hoàn vốn phải có của cuộc sống. Bạn kỳ vọng rằng bị tâm bệnh để rồi uống thuốc rồi khỏi, thế nhưng, cuộc sống vốn luôn thay đổi. Thứ duy nhất không đổi chính là sự bất biến.
Các rối loạn tâm thần có nhiều mức độ. Có những người vượt qua được chứng rối loạn lo âu và thành Phó giáo sư dự khuyết tại đại học Arizona như chị Chi Nguyễn, The Present Writer. Có những người sống chung với bệnh rối loạn lưỡng cực và trở thành chủ cửa hàng Artelier như chị Trúc Anh. Có những người như tôi, bị trầm cảm và rối loạn lo âu, chuyển biến thành rối loạn lưỡng cực và cuối cùng là rối loạn phân liệt, đi theo biểu đồ hình sin của những cơn stress cuộc đời, vẫn đang viết vài nghìn từ mỗi ngày để đăng lên Spiderum và nhận donate.
Có rất nhiều lý do để sống, ban đầu, chúng ta có thể dựa vào những lý do từ bên ngoài, như một bộ phim, như một món ăn, một người v.v... Nhưng khi những sinh nhật càng qua, tôi phát hiện ra, chỉ những lý do từ bên trong mới là lý do vững bền để tiếp tục cuộc đời này.
Hãy cố gắng vì bản thân, khi cố được rồi, thì hãy cố gắng vì cộng đồng.
Bất cứ sinh mạng nào cũng quan trọng, ngay cả khi bạn nghĩ mình vô dụng đến mức nào. Tôi nói bây giờ có thể bạn không tin, nhưng, chỉ cần bạn cố thêm một vài ngày, uống thuốc, đi trị liệu tâm lý, có những thói quen tốt thì bạn sẽ hiểu được những điều tôi nói.
Chúc bạn tìm được (ít nhất là một) lý do để tồn tại nhé.
Đọc các bài viết khác của tôi:

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất