Bài hát gợi ý: Hoàn hảo - Bray
Giấc mơ đổi đời ấy đẹp nhưng buồn. Nguồn: dautumy.vn
Giấc mơ đổi đời ấy đẹp nhưng buồn. Nguồn: dautumy.vn
Mối quan hệ nghiêm túc thứ hai của mình là Thẻ Xanh. Thẻ Xanh là cựu học sinh trường K giống mình, học cùng lớp với Vô Lượng. 
Mình đã chia tay người đầu tiên đưa mình đi bác sĩ tâm thần để đến với Thẻ Xanh.
Tháng 7/2022, tụi mình sống chung bán thời gian ở căn hộ Airbnb ở Gò Vấp sau ba năm  mới gặp được nhau do dịch Covid. 
Cuối tháng 8/2022, mình nghỉ ngang công việc ở cửa hàng tiện lợi vì sếp hãm. Lúc này bệnh trầm cảm của mình chuyển biến thành bệnh rối loạn lưỡng cực, vì sau khi trầm cảm quá lâu thì cơ thể sinh ra sự hưng cảm để cân bằng lại. Tối hôm thứ hai 29/8/2022 đó, khi bồ mình ở Mỹ đang ngủ, nguyên tắc của mình là không làm phiền người đang ngủ, mình cảm thấy muốn chết quách đi cho xong. Mình muốn chấm dứt nỗi đau này. Mình nhắn tin cho những người quan trọng, người mà mình tưởng là bạn thân nhất không nhắn lại. Mình nhắn tao muốn tự tử và muốn hại tất cả những ai đã từng hại mình. Mình đọc truyện sex hardcore đủ kiểu của Marvel vì đó vốn là cơ chế phòng vệ trước giờ mà nước mắt mình tuôn rơi không ngừng. Mình thấy thảm thương cho số phận mình. Mình như đang ở trong một cái hố sâu có tảng đá nghìn cân đè nặng lên người, sắp hết không khí, mình có gọi cỡ nào, có làm gì đi chăng nữa cũng không ai cứu mình. Mình chỉ còn có cái thân mình thôi. Rồi mình nghĩ đến con dao cắt thuốc trên bàn. Mình nghĩ nếu có cắt cũng phải cắt ở bắp tay chứ không được cắt cổ tay vì như thế rất khó xin việc. Mình còn biết là thôi lấy bút đỏ vẽ lên người giả làm máu cũng được. Thế rồi dần dần tia sáng cuối đường hầm xuất hiện. Tất cả những ai mình nhắn trừ đứa bạn thân ra đều trả lời mình hết. Cuối cùng, hôm đó cũng chính là hôm Taylor Swift, thần tượng lớn nhất của mình bất ngờ xuất hiện, thông báo ra album mới (Midnights).
Mình mỉm cười. Tín hiệu vũ trụ đã báo. Mình phải sống tiếp thôi. 
Nhưng không tự hại không có nghĩa là mình sống tốt.
Cuối tháng 10/2022, mình và Thẻ Xanh chia tay.
Hôm ấy là một ngày rất tệ với mình. Mình đi mua sen đá tặng chị tâm lý gia vì chị ấy sắp sinh rồi đi từ Thủ Đức ra Tân Bình ra Gò Vấp mà bán đồ cũ để lấy tiền mua thuốc nhưng chỉ được năm nghìn đồng. Mình rất rất mệt. Mình bắt đầu hành xử điên khùng. Mình trải áo mưa ra trước nhà bày đồ ra bán. Mẹ bảo mình không được bán đồ nữa,  không ai mua đâu. Chị mình hỏi mình cần bao nhiêu tiền, mình bảo mỗi tháng 1 triệu 3 tiền thuốc, bả đưa xong bảo mình phải dùng cho cẩn thận tại nhà không có nhiều tiền. Mình bảo bạn là cái đứa lương 1x triệu  mà tháng nào cũng mượn tiền mình nói năng kiểu gì vậy. Bả kêu mình cho bạn tiền mà bạn nói mình vậy hả. Mình kêu uh tiền của bạn quý lắm đấy giữ lấy mà xài. Xong mình nhìn chồng truyện một triệu mấy của mình mà người ta báo giá có 150.000 VND, chưa kể mình phải mang ra bưu cục vì không có đồ đóng gói. Mình ngồi bệt xuống đất khóc như một con chó.
Mình gọi Thẻ Xanh, Thẻ Xanh đang chơi game. Mình cúp máy rồi gọi hotline Ngày Mai, hotline bệnh viện tâm thần, hotline cho người tự tử từ 14h mà 16h mới có người nhấc máy nói chuyện với mình, an ủi mình qua cơn muốn kết liễu bản thân. Mình uống thuốc sớm rồi ngủ. Ngủ dậy mình thấy đỡ hơn. Mình gọi Thẻ Xanh, Thẻ Xanh bảo có gì không, mình bảo đó là thứ anh muốn nói hả. Mình bảo em muốn chết đi còn anh thì mải chơi game. Ổng kêu đang dở ván. Mình bảo cái trò game đó quan trọng hơn em đúng không. Ổng kêu cái game đó được lập trình như vậy mà. Xong mình cố kể một ngày của mình đang như thế nào, ổng hỏi mua sen đá ở đâu rẻ vậy. 
Mình chịu. Mình cố lần cuối.
Mình bảo ngày mai em đi điều trị tâm lý, em muốn anh nói chuyện với chị ấy để biết cách hành xử với em tốt hơn. Ông từ chối vì ổng bảo ổng không sai. Mình kêu cái vấn đề không phải là sai hay đúng mà vấn đề là em cần sự an ủi ngay lập tức còn anh thì muốn chơi game và anh cần biết cách cư xử với em tốt hơn. Đêm mình lại khóc như một con chó, mình nhắn tin chắc phải chục người may có ng an ủi mình. Xong nãy mình gỡ block, ổng kêu em không xin lỗi anh không bỏ qua đâu. Mình kêu em đéo có lỗi, bảo ổng nổ cái địa chỉ. Ổng gửi địa chỉ ngay lập tức. Mình tức trợn trắng mắt, gửi trả hết tất cả những quà ổng tặng cho mình cho họ hàng ổng, đương nhiên là trả phí Grab trước rồi.
Ổng đi ngủ, chắc suy lắm, kệ mình với đống suy nghĩ và tâm trạng rằng mạng sống của mình không bằng một ván game của Thẻ Xanh. Có lẽ do Thẻ Xanh từng học y nên đã quen với việc người chết như sung rồi, mạng sống mình có gì quan trọng.
Mình tức điên lên, gỡ block hai người mà mình phải block trong quãng thời gian quen Thẻ Xanh. Một người là Cải Xoăn, người còn lại, hãy gọi người này là Bozak. Cả hai người đều phản ứng tích cực khi mình gạ họ.
Mình email cho Thẻ Xanh, bảo rằng: “Em ngủ với người khác rồi, bye.”
Thẻ Xanh đáp: “What a b*tch. Biến giùm. 🤣”
Mấy ngày sau, mẹ của Thẻ Xanh gọi điện thoại Messenger nói chuyện với mình. Cô bảo, đến tận hôm nay họ hàng nhận được quà của cô tặng con, mới báo với cô. Cô không hiểu vì sao hai đứa chia tay. Mình nói rằng Thẻ Xanh mải chơi game, bỏ rơi con lúc con muốn tự tử. Bác bối rối: “Cô nghĩ rằng có gia đình bên cạnh thì họ sẽ không bao giờ để mọi chuyện đến như vậy đâu. Cô cũng không thích việc nó chơi game, nhưng điểm nó đem về luôn là A nên cô chịu đựng điều đó. Vả lại việc con trả lại quà của cô làm cô rất buồn, cô muốn con nhận lấy phần quà đó vì đó là tấm lòng của cô.”
Tóm lại, mẹ của Thẻ Xanh không hiểu văn hóa chia tay trả quà của giới trẻ. Mình mail cho Thẻ Xanh bảo rằng anh biết em sẽ làm gì với đống quà đó rồi đấy.
Quà này là quà cô tặng mình sau khi thấy mặt mộc và nghe về tấm bằng Ngoại Thương cũng như việc Thẻ Xanh và mình yêu xa ba năm hơn.
Em họ Thẻ Xanh book Grab gửi lại cho mình, mình đem bán những thứ có giá trị: một túi Michael Kors, váy áo hiệu Lép, giày, áo khoác Adidas.
Em họ Thẻ Xanh xin lỗi vì mẹ em ấy thấy túi xách đẹp quá nên đã mượn để đi đám cưới và làm mất dustbag. Mình nói đùa rằng không sao đâu, mẹ em ấy lấy luôn cũng được. Em ấy cũng hiểu chuyện nên gửi trả lại mình hết và trả tiền trước.
Mình search giá túi xách ấy là 15 triệu VND. Mình bán được tổng tất cả khoảng 4 triệu mấy, ở shop ký gửi đồ thanh lý hàng hiệu. Cũng đủ chi tiêu được một khoảng thời gian ngắn. (Đồ khi bán thanh lý thường trượt giá 75% nên mọi người đừng thắc mắc vì sao mình bán được ít như vậy, thêm một chuyện là vì túi mất dustbag nữa)
Nếu mình nhịn Thẻ Xanh đến tháng 8/2023 thì sẽ được mẹ chồng tương lai xách tay iphone 15 Promax màu tím về đưa tận cửa. Hai bên gia đình sẽ ngồi nói chuyện với nhau lần đầu tiên và bàn về tương lai của hai đứa. Cơ hội đổi đời sắp tới thì bị vuột khỏi tầm tay.
Nhưng không, việc Thẻ Xanh mê game bỏ mình đã vượt quá sức chịu đựng của mình.
Mình ngẫm lại, mình cũng đã chịu đựng Thẻ Xanh một thời gian. Đây là những xích mích của mình từ lúc gặp lại Thẻ Xanh:
1. Mẹ của Thẻ Xanh là một người phông bạt. Khi mình đến nhà Thẻ Xanh thì thấy bằng khen học sinh giỏi bày theo từng bậc tường ở cạnh bậc cầu thang. Qua Mỹ thì cô vừa lái xe hơi vừa livestream. Họ hàng cô có người học Ngoại Thương và có được công việc tốt. Để đối phó với việc này thì Thẻ Xanh đã nói với mẹ rằng mình đang làm ngân hàng, trong khi lúc đó mình nghỉ ngân hàng lâu rồi và đang làm cửa hàng tiện lợi. Mình biết chuyện, mình nổi điên lên và bảo: “Anh khinh em đúng không?!”
2. Về vấn đề này, Thẻ Xanh trả lời: “Nếu anh khinh em anh đã không quen em.”
3. Thẻ Xanh luôn nhắc về công việc làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng tiện lợi là một công việc dưới sức của mình, không nên làm lâu dài. Anh không hiểu rằng với sức khỏe của mình lúc đó thì đấy là công việc kiếm ra tiền mà mình gắn bó được lâu nhất.
4. Bạn mình bảo Thẻ Xanh hơi có tính misogyny và phần nào xúi mình chia tay.
5. Lúc đang chạy xe, mình nhắc anh đi mua nước uống vì phòng anh hết nước rồi. Thẻ Xanh nhìn qua thấy cửa đóng, nhưng đó là cửa của Lotteria chứ cửa Coopmart Nguyễn Đình Chiểu vẫn còn mở. Mình bảo mình đi cái Coopmart ấy bao nhiêu lần rồi, bây giờ mới 21 giờ hơn, 22 giờ nó mới đóng cửa. Thẻ Xanh lấy cớ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là đường một chiều nên không quành lại được. Tóm lại là không coi lời nói của mình ra gì.
6. Lúc đang chạy xe trên đường Tôn Đức Thắng hướng về Bình Thạnh, mình chỉ rằng đi Nguyễn Hữu Cảnh sẽ nhanh hơn. Thẻ Xanh bảo: “Sao hôm nay đầu em nhảy số nhanh vậy?” Mình tức điên lên chửi: “Ý anh là bình thường em ngu hay sao? Anh là Việt kiều Mỹ rời Sài Gòn 3 năm, em là đứa 18 năm ở Sài Gòn mà?!” Anh không coi lời nói của mình ra gì lần hai.
7. Một lúc khác khi hai đứa mình đang chạy xe trên đường Điện Biên Phủ khúc gần Hàng Xanh, mình bảo mình mệt và muốn về Airbnb nghỉ ngơi và chỉ đường đi Xô Viết Nghệ Tĩnh để về Gò Vấp, Thẻ Xanh bảo muốn uống dừa tắc và đi về hướng quận 3 để đến chỗ dừa thơm dừa tắc ở Pasteur. Mình tức lên mình bảo em mệt lắm rồi, Thẻ Xanh bảo đi đường này ngắn hơn. Mình check Google map thấy ngắn hơn thật, nhưng vấn đề ở đây là Thẻ Xanh coi trọng ham muốn uống nước ngon hơn sự mệt của mình.
8. Lúc ở Airbnb, tụi mình thường xuyên cãi nhau vì khác biệt lối sống - cũng là chuyện thường gặp khi một cặp đôi chuyển từ giai đoạn sống riêng sang sống chung. Có lần 2h sáng, mình tức điên và gào lên vì Thẻ Xanh không chịu lấy thuốc trầm cảm cho mình uống. Thẻ Xanh bảo mình sai vặt anh như con chó vậy, anh ấy quen cái nếp ở Mỹ mỗi người tự lo cho mình rồi. Mình cảm thấy khó hiểu vì sao một hành động lấy thuốc cho người mình yêu thương uống lại khó khăn đến vậy. Có lẽ do Thẻ Xanh từng học y và không muốn chịu trách nhiệm nếu lấy thuốc sai. Vấn đề là mình sẽ không mù quáng đến mức anh ấy đưa gì mình uống nấy, mình luôn check trước khi uống.
9. Lúc tụi mình đi ăn Haidilao, vì lần đầu đi ăn Haidilao nên mình nói hơi nhiều, còn hỏi nhân viên tôm phỉ thúy là tôm trộn với rau gì. Về nhà, Thẻ Xanh bảo: “Em không thấy người ta bận túi bụi hay sao mà hỏi nhiều vậy? Xấu tính quá. Trước đây em hiền hơn nhiều” Mình bực mình vì Thẻ Xanh cũng xấu tính không kém, và cảm giác bị người xấu tính nói mình xấu tính rất là khó chịu. Và mình là đứa phải gồng lên, dữ lên khi đi làm công việc dịch vụ thấp kém khi yêu xa vì Thẻ Xanh không ở bên cạnh thì đương nhiên là làm sao hiền bằng lúc mình bị lừa uống thuốc trầm cảm gây vô kinh, teo tử cung 2 năm, hormone vô cùng ổn định, không bị PMS (Hội chứng tiền kinh nguyệt) và rụng dâu hành?
10. Thẻ Xanh ăn thua đủ với mình dù là fan của Bray, người viết ra câu lyric:
“Ngày đó cả hai đã thua khi đã chọn mình thắng”
Trích "Cao ốc 20"
Có lẽ do Thẻ Xanh bằng tuổi mình và là dân trí thức. Người ta thường nói, cùng tuổi, con gái trưởng thành hơn con trai. Và bài hát cũng chỉ là những gì chúng ta hát và thích, hiểu và sống qua nó là một chuyện khác.
11. Lý do cốt lõi khi mình đòi chia tay Thẻ Xanh vẫn là việc Thẻ Xanh chơi game bỏ bê mình. Thậm chí Thẻ Xanh bảo: “Em bảo anh dừng chơi game lại thì chết ai?” Mình lặng người:
“Chết em chứ ai?”
Tụi mình chia tay vào tháng 10/2022.
Mình lao vào một mối quan hệ độc hại với Bozak. Độc hại như thế nào, mình sẽ kể sau.
Nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến bây giờ, mình cũng đã nhận ra những điều sau, cụ thể là mặt tốt của Thẻ Xanh:
1. Thẻ Xanh có thẻ xanh, hứa hẹn và có kế hoạch cụ thể hứa đưa mình qua Mỹ, bắt đầu một cuộc sống mới tươi sáng hơn - một giấc mơ Mỹ. Một người tự tin đem lại cơ hội đổi đời như vậy thì hẳn là thích trên cơ người con gái, cũng vì ảnh hưởng của tính nam tính độc hại, luôn muốn là trụ cột gia đình và kiếm nhiều tiền hơn người phụ nữ của mình.
2. Thẻ Xanh đẹp trai, cao to, có tướng phu thê với mình. 
3. Thẻ Xanh giỏi toán, sẽ dạy được cho đời sau những gì cần tính toán, là thứ mình không giỏi.
4. Thẻ Xanh mua hoa, mua quà tặng mình nhiều, hay đặt đồ ăn cho mình, mua sách và ebook Kindle cho mình. Ngôn ngữ yêu thương của Thẻ Xanh là tiền, rất hợp với một đứa thực dụng như mình. Sau khi chia tay một chàng Kim Ngưu vì xin 100.000 VND không thèm cho thì mình mới biết quý trọng những người như Thẻ Xanh, xin 1 triệu mấy bù âm ca (mà hóa ra không âm) anh ấy gửi trong 20 phút, và khi ra sân bay tiễn anh ấy về Mỹ, mình nói mình hết tiền, anh ấy nhắn trong một giây là còn nhiêu tiền Việt trong Mỹ sẽ đưa hết cho mình. Số tiền đó là 2 triệu hơn, đủ cho mình tiêu vặt. Mình rất quý trọng điều đấy. Có tiền, việc hẹn hò suôn sẻ hơn hẳn.
5. Thẻ Xanh là người đầu tiên mình dẫn về ra mắt bố mẹ sau 15 năm liên tục có bạn trai. Anh ghé Uniqlo mua hoa, ghé cửa hàng trái cây nhập gần chợ Bến Thành mua nho nhập, cherry Mỹ đến tặng bố mẹ mình, khen món ốc bươu nhồi thịt và lẩu của mẹ mình làm thơm, bóc vỏ tôm cho mình, khéo léo “nâng” mình lên bằng cách nói rằng “Con học chung cấp 3 với Thủy, nhưng lúc đó con thích Thủy nhưng con chưa với tới Thủy được”, nghiêm túc ghi điểm bằng cách nói với bố mẹ mình rằng: “Con biết em sức khỏe không tốt, con sẽ chăm sóc cho em. Con nghiêm túc có kế hoạch đưa em sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới. Mong được sự chấp thuận của hai bác”, xin phép bố mình đàng hoàng để được đưa mình đi du lịch Phú Quốc và Đà Lạt. 
6. Thẻ Xanh tinh tế và thú vị.
7. Đời sống tình dục của tụi mình chấp nhận được.
8. Tụi mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn cùng nhau trong 3.5 năm.
9. Lúc về Việt Nam, Thẻ Xanh đi viếng mộ bị sụp xuống hầm mộ và đau chân. Về Mỹ, do họ hàng nhờ mua đồ nhiều, Thẻ Xanh phải ôm thùng xốp đi trong sân bay nên bị tiền thoát vị đĩa đệm. Nam Cao có một câu nói bất hủ:
“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...”
10. Thẻ Xanh rất bảo vệ mình. Khi mình lỡ miệng hứa sẽ cho mẹ của cậu ấy số zalo của mình và bị mẹ pressing đưa số mình cho mẹ, anh ấy bảo khi nào muốn gọi mình thì sẽ có cậu ấy ở đấy để tránh việc mẹ anh ấy làm mình stress.
11. Thẻ Xanh là người finger được mình mà không làm mình đau đớn. Đó là lần squirt đầu tiên của mình. Cũng là người đầu tiên mình tin tưởng để cho phép finger mình.
12. Thẻ Xanh kiên nhẫn với mình. Khi bị bắt coi bộ phim anh ấy không thích nhưng mình thích thì anh ấy ngồi bấm điện thoại và chờ đợi chứ không đòi tắt luôn như mình. Thẻ Xanh đã nhường mình rất nhiều.
13. Thẻ Xanh yêu mình thật lòng. Dù love doesn’t conquer all, nhưng đó là tất cả những gì anh ấy biết để yêu mình. Dù rằng như vậy là chưa đủ.
Mình đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Thẻ Xanh, xem rằng ai đúng ai sai. Mình kết luận rằng, đó là do thời điểm. Thẻ Xanh sai, mình cũng chẳng đúng gì lắm cho cam, thời điểm lại càng không đúng.
Hồi còn quen, tụi mình xem Rap Việt với nhau. Chia tay xong thì mình xem Rap Việt một mình. Khi nghe bài “Hãy yêu tôi bây giờ” của Hurrykng, có một câu làm mình nhớ mãi:
“Luật cuộc đời đề xuất cho một đời người là 60 năm, chỉ để thấm nghĩa của bốn chữ: Nhân vô thập toàn.”
Dù mọi người hay tốt khoe xấu che nhưng mình quyết định tự lật tẩy điều chưa tốt, những khó khăn khi quen mình của Thẻ Xanh vì mình thích sự minh bạch.
1. Mình không phải là người dễ chịu gì mấy. Mình khó tính, khó chiều. Mình rất hay, và rất thích hỏi bẫy, bắt bẻ người khác.
2. Mình làm một công việc không được trọng dụng ở Việt Nam, quá thấp kém so với tấm bằng Ngoại Thương của mình. Như vậy có lẽ trong mắt người đời và mắt Thẻ Xanh là như vậy sẽ không xứng với một người có thẻ xanh.
3. Tụi mình yêu xa 3 năm mới gặp lại nhau.
4. Sau vụ Thẻ Xanh nói mình làm ngân hàng trong khi mình đang làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, vì tự ái, mình nói thẳng mặt Thẻ Xanh rằng mẹ của anh quá phông bạt. Thẻ Xanh nổi điên lên bảo: “Điều cấm kỵ là đụng đến ba mẹ người ta em biết không?!” rồi dập máy. Và chính mẹ của Thẻ Xanh đã dặn anh ấy phải ngọt ngào, chiều chuộng mình. Tụi mình hoà giải. Sau đó mẹ Thẻ Xanh gửi một thùng quà gồm túi hiệu, giày hiệu, áo khoác, bàn chải Oral-B, kem đánh răng Sensodyne trắng răng loại chỉ có ở Mỹ, Pringles, socola và nhiều đồ ăn vặt ngon lành của Mỹ, v.v… Đó là tình thương nhiều nhất mình từng nhận được từ người không phải là người yêu và bố mẹ của mình.
5. Mình bị trầm cảm, không phải lỗi mình nhưng nó làm sức chịu đựng của mình thấp. Và sau khoảng thời gian thất nghiệp ở Việt Nam, mình nghĩ liệu sang Mỹ mình có chịu nổi không, vì đó là một sự thay đổi lớn. Nếu qua Mỹ, 50% mình sẽ đi học tiếp, lại stress. Không thì đi dũa nail, mà mình tay chân lọng cọng, không khéo tay, không biết có làm được không, có tồn tại được không.
6. Hôm chia tay, tâm trạng mình không được tốt. Mình hành xử khó chịu, nếu Thẻ Xanh nói gì không vừa ý, mình dập máy ngay lập tức để chứng tỏ quan điểm.
Mình tìm đọc những mặt trái của giấc mơ Mỹ để an ủi bản thân.
Giấc mơ Mỹ được viết bởi nhà văn kiêm nhà sử học James Truslow Adams trong cuốn sách bán chạy nhất năm 1931 của mình là "Thiên hùng ca Mỹ" (Epic of America). Ông mô tả nó là "giấc mơ về một vùng đất trong đó cuộc sống nên tốt hơn và phong phú hơn và đầy đủ hơn cho mọi người, với cơ hội cho mỗi người là tùy theo khả năng hoặc thành tích của bản thân."
Theo báo vietnamnet,  “Khao khát cháy bỏng được hiện thực hóa "Giấc mơ Mỹ", nhiều người lao động đã bất chấp nguy hiểm vượt biên trái phép để có cơ hội được đặt chân tới đất nước phồn hoa. 
Khao khát cháy bỏng được hiện thực hóa "Giấc mơ Mỹ", nhiều người lao động đã bất chấp nguy hiểm vượt biên trái phép để có cơ hội được đặt chân tới đất nước phồn hoa. Tuy nhiên, họ lại trở thành nạn nhân của những tệ nạn và thậm chí phải bỏ mạng tại nơi đất khách quê người. Hầu hết những người nhập cư trái phép đều không thể vượt biên để hiện thực hóa "Giấc mơ Mỹ", bởi vậy, họ đành phải sống trong điều kiện nghèo khó, khổ cực tại Mexico. Chán nản khi thất nghiệp, vô gia cư và cô đơn, nhiều người lao động nghèo rơi vào con đường nghiện ngập, để rồi bỏ dở những ước mơ, hoài bão từng ấp ủ của bản thân.”
Báo Hà Nội mới viết năm 2021 rằng: “Khoảng 2 triệu người di cư dồn tới biên giới phía Nam nước Mỹ từ đầu năm tới nay đang khiến chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt với đợt di cư trái phép lớn nhất trong 20 năm qua. Quan ngại hơn, chính quyền Mỹ còn phải đối phó với việc ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm vượt biên trái phép đi tìm "giấc mơ Mỹ", khiến  các trạm tuần tra biên giới luôn quá tải.”
Theo báo Nhân dân, “Nhiều gia đình khi quyết định gửi con đi học để thực hiện "giấc mơ Mỹ" nôm na hiểu rằng đó là một sự đầu tư lâu dài (hầu như phải chuẩn bị từ những năm cấp 3) và là con đường hết sức khó khăn. Nhưng rất ít người hình dung cụ thể: khó khăn đến mức nào?
Để "nhập cư bằng con đường tri thức" vào Mỹ, Ánh Lê (bang Michigan) mất tổng cộng 8 năm, từ lúc đi học cho đến lúc có "thẻ xanh" (green card - hay tư cách cư trú và lao động vĩnh viễn ở Mỹ). Con đường của Ánh đã thuận lợi hơn nhiều so với người khác: có việc làm trước khi tốt nghiệp, không trượt visa H-1B và được tài trợ làm thẻ xanh sớm một năm so với quy định. Đó là 8 năm "dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bước tiếp", "mệt cũng không dám nghỉ", Ánh chia sẻ.”
Năm 2023, đàn chị trong trường K của mình viết rằng: “Với bất kỳ một du học sinh quốc tế nào muốn được ở lại Mỹ làm việc lâu dài, bạn sẽ phải trải qua một kỳ quay xổ số H1B visa với chỉ khoảng 17% cơ hội chiến thắng (năm 2023 là khoảng 5-10%). Việc trúng xổ số hay không hoàn toàn không dựa vào bất kỳ yếu tố gì về khả năng, mà nó chỉ đơn thuần là về may rủi.” Chị ấy có profile rất khủng nhưng vẫn không trúng được kỳ xổ số này và về Việt Nam, bắt đầu lại từ đầu. 
Nói rộng ra về giấc mơ định cư nước ngoài, báo Tiền Phong trong năm 2019 đã viết rằng: “Trong số 39 người di cư chết trong chiếc xe tải ở hạt Essex (Anh) có một phụ nữ trẻ tên là P.T.T.M 26 tuổi đến từ Hà Tĩnh, báo Anh The Sun đưa tin ngày 25/10.
Khi chiếc xe container trên đường từ làng ven biển Zeebrugge (Bỉ) tới Essex, M. nhắn tin cho mẹ hôm 23/10 (giờ Việt Nam) với nội dung: “Con đường đi nước ngoài không thành. Mẹ ơi. Con thương bố mẹ nhiều. Con chết vì không thở được…”.
Gia đình M. đã phải trả 30.000 bảng Anh (khoảng 900 triệu đồng) để người ta đưa cô tới nước Anh, BBC đưa tin. Cũng theo BBC, trong số 39 người chết (8 nữ, 31 nam) có thể còn có 2 người Việt Nam nữa, gồm một nam thanh niên 26 tuổi và một cô gái 19 tuổi.”
Trong bài báo: “Tiến sĩ người Áo gốc Việt: "Phương Tây, một giấc mơ hời hợt": “Nếu đã sống ở nhiều nơi, bạn sẽ thấy không có nơi nào hoàn hảo cả. Ở đâu cũng có cái hay và cái dở, nhưng chắc chắn không có nơi nào lung linh như “thiên đường”. Ở đâu thì khả năng bạn không hạnh phúc cũng khá cao. Không có nền văn hóa nào lại ưu việt toàn phần hơn các nền văn hóa khác. Tôi ngạc nhiên thấy tâm lý sùng bái phương Tây hiện hữu đến vậy ở Việt Nam. Ở Việt Nam, người ta có thể thử nghiệm bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này chỉ có thể làm được trong một xã hội chưa có độ chuyên môn hóa cao. Ở phương Tây, mỗi người sẽ chỉ có đúng chỗ đứng của mình như một mắt xích trong dây chuyền xã hội. Việt Nam đang chuyển dịch, đang đầy những đứt gãy xã hội, những xung đột về giá trị và văn hóa trong quá trình toàn cầu hoá. Điều này thực sự là thú vị, tuy rằng có thể gây hoang mang. Theo tôi, phương Tây đang có những bế tắc trong xã hội, trong quan hệ giữa người và người. Nói một cách thật khái quát thì chừng nào lệnh chuyển tiền tự động của bạn vẫn hoạt động, không ai quan tâm bạn sống hay chết. Giấc mơ này rất mâu thuẫn và hời hợt. Họ muốn con họ có bằng cấp của Tây, nhưng nếu chúng thấm nhuần văn hóa và suy nghĩ phương Tây - ví dụ con gái không chịu lấy chồng, hay con trai mà đi học triết học - thì họ sẽ rất hốt hoảng. Người Việt không muốn thành phương Tây đâu, họ chỉ mơ cuộc sống vật chất phương Tây mà thôi. Có thể nói là giấc mơ phương Tây bị mắc kẹt trong cái bảo thủ phương Đông. Phương Tây đặt cá nhân lên trên hết và đôi khi làm con người mất phương hướng. Nhưng người Việt lại quá lo lắng xem tập thể nghĩ gì về mình, khiến họ tự đàn áp cái tôi của mình. Điều này làm thui chột sự sáng tạo và khiến người ta khổ sở.
Người Việt cũng hay rơi vào giữa hai thái cực đoan, khi thì kiêu ngạo, nghĩ mình là ưu tú hơn hết; lúc thì tự ti, coi mình thuộc loại vô phương cứu chữa. Xã hội phương Tây coi trọng thành công vật chất. Xe xịn, nhà to, những chuyến đi đặc biệt… là những khát vọng cơ bản thúc đẩy xã hội phương Tây vận hành. Việt Nam cũng vừa đi lên con đường cao tốc này. Chúng ta đang có hai loại đền thờ. Một là chùa chiền để người ta tới cầu may từ thánh thần. Loại thứ hai là các “shopping mall” thờ chủ nghĩa vật chất, người ta tới chiêm ngưỡng hàng hiệu như một trải nghiệm “gột rửa tâm linh”.”
Nhìn lại, mình đã chịu đựng những gì không tốt ở Thẻ Xanh một thời gian, chỉ vì tấm thẻ xanh.
Có một thời gian, mỗi khi nhìn máy bay bay qua đầu ở trên trời, mình nghĩ về tấm thẻ xanh đã mất ấy. Nhà mình là khúc máy bay bay qua nhiều.
Mình đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này, tự hỏi nếu đem mình qua Mỹ, mình có tồn tại được không. Mình đoán, với mental capacity của mình hiện tại, mình đoán là không.
Nếu bạn đặt câu hỏi mình yêu thẻ xanh hay Thẻ Xanh, mình xin kể cho bạn câu chuyện sau: series "Lie to me" nói về các các vụ án do tiến sĩ Cal Lightman và các cấp dưới hóa giải những vụ án thông qua kỹ thuật phân tích biểu cảm vi mô trên gương mặt, ngôn ngữ cơ thể và tâm lý tội phạm. Trong một tập nọ, tiến sỹ Lightman tư vấn cho một tỷ phú về việc hôn thê của anh ta yêu anh ta hay đến với anh vì đồng tiền. Kết quả: cô ta yêu anh ta và yêu cả tiền anh ta nữa. Gã tỷ phú bực mình, nhưng bị hỏi lại: anh yêu hôn thê vì con người cô ta, hay là vì sắc đẹp của cô ấy?
Một con người là tổng hòa các yếu tố, không thể tách rời được.
Nếu chỉ yêu Thẻ Xanh vì thẻ xanh thì đã không có danh sách sau:
1. Khi đang cưa cậu ấy, Thẻ Xanh bảo rằng: “Người như Narcy chắc chắn có bồ rồi.” Hôm sau mình chia tay bạn trai lúc ấy ngay lập tức để đến với anh. Mối quan hệ giữa mình và bạn này đã có vấn đề từ lâu. 
2. Khi Thẻ Xanh bảo rằng sắp phải đi Mỹ, mình nói trong vòng 1 giây: “Yêu xa không?”
3. Thẻ Xanh và Vô Lượng là bạn. A là bồ của Vô Lượng lúc ấy, đồng thời cũng là em gái mưa của Thẻ Xanh, có công an ủi platonic cho Thẻ Xanh lúc chia tay mối tình gần nhất. Đương nhiên A không ưa gì mình. Thẻ Xanh lén A quen mình. Lúc nghe tin này, mình không bắt Thẻ Xanh phải chọn giữa mình và A. 
4. Mình an ủi Thẻ Xanh trong khoảng thời gian áp lực lúc mới sang Mỹ.
5. Mình thức đêm thức hôm để làm thiệp handmade tặng anh..
6. Mình chọn cậu ấy thay vì người sếp tốt nhất mình từng biết, cũng là người làm mình hứng thú với phim ảnh. Người sếp này là Bozak. Story for another time.
7. Mình đưa Thẻ Xanh về ra mắt gia đình, cũng là lần đầu tiên mình đưa một người về ra mắt gia đình sau 15 năm có bồ liên tiếp. Mình đưa về vì tụi mình tính cưới nhau.
9. Tụi mình đã vượt qua mùa Covid cùng nhau. Yêu xa đã khó, yêu xa mùa Covid còn khó hơn. Thẻ Xanh đã đặt vé máy bay về Việt Nam từ lâu, phải đi từ Dallas đến Los Angeles hoặc một sân bay  rồi mới bay về Việt đến mùa Covid
10. Mình mong muốn mua cho Thẻ Xanh một chuyến đi xuyên Việt và cố gắng đi làm với mức lương ba cọc ba đồng (lúc đó đang làm nhân viên bán hàng ở shop quần áo), để rồi bị burnout.
11. Tụi mình đã bàn về tương lai đến mức Thẻ Xanh nói rằng sau này sẽ mua súng để đảm bảo an toàn cho gia đình, và sẽ không để mình biết súng để ở đâu vì mình hơi sợ súng và đôi khi có suy nghĩ muốn kết liễu bản thân và là fan của Ernest Hemingway, người đã kết liễu bản thân bằng việc bắn vào đầu sau quãng thời gian suy kiệt trầm trọng về thể xác và tinh thần mặc dù đã đạt giải Nobel và Pulitzer.
12. Mình bỏ thời gian công sức ra nấu mì ý cua của 4P cho Thẻ Xanh ăn dù lúc đó đi làm cửa hàng tiện lợi rất là mệt.
13. Mình đồng ý đi gặp bạn thân và bồ của bạn thân của Thẻ Xanh. Chuyện này có vẻ bình thường nhưng thật sự mình không thích đi gặp bạn bè người yêu cho lắm vì nhiều vấn đề có thể xảy ra. Tuy nhiên, double date với bạn của Thẻ Xanh rất vui, chúng mình đi ăn Papaxot, đi chơi Escape room, đi ăn Meet and Meet, đi ăn curry Nhật, uống Soju pha Yakult, đi Chuk Chuk và có những cuộc nói chuyện vô cùng thú vị về đời và người.
14. Sau khi nghỉ ngang và chia tay Thẻ Xanh thì bệnh của mình tiến triển sang rối loạn lưỡng cực. Vô tình, lúc đó mình gặp Diene, một người bạn thân của mình. Diene xúi mình livestream chửi Thẻ Xanh và lập kênh tiktok trash talk Thẻ Xanh.
Và mình đã làm theo.
Mình không tự hào về điều đó.
Mình có gửi những email đến Thẻ Xanh, vì tụi mình chia tay qua email và vì email đó là kênh duy nhất Thẻ Xanh chưa block mình.
(Nếu bạn chưa biết thì khi block email một người, những mail người đó gửi sẽ đi vào hộp thư rác, spam, tức là nếu check thì người đó vẫn đọc được)
Ban đầu là thư mỉa mai, sau đó, là thư xin lỗi vì đã trash talk mẹ Thẻ Xanh và cả anh ấy.
Thẻ xanh quyền lực đến mức mình đi xin lỗi, không dưới một lần, người đã chọn game thay vì mạng sống của mình.
Mình gửi gần 10 cái email cho Thẻ Xanh. Một trong những cái đó là: 
Tựa đề email: Tiền Valentine
“Dear anh [tên thật của Thẻ Xanh]
Dạo này em tập quen vs cô đơn, hôm qua em nghĩ đến anh nhiều.
Trước khi chia tay mình đã cãi nhau to rất nhiều ở căn hộ Nguyễn Kiệm về khác biệt lối sống. Em mong dc đối xử như công chúa còn anh thì đau chân.
Hai bộ phim mình xem cùng với nhau là Decision to leave and Thor 4.
Cái kết được foreshadowed trước thật rõ ràng bằng nhiều chi tiết trên, cộng thêm việc mình ăn Papaxot chẳng vui gì và việc anh bị tiền chấn thương chỉnh hình. Em biết đàn ông chỉ biết nghĩ đến nỗi đau của họ nhưng đàn bà thì khác, họ luôn nghĩ cho người khác.
Ngôn ngữ tình yêu của anh là tiền, words of affirmation, quality time.
Anh là người lẽ ra mang đến cơ hội đổi đời cho em nên chắc có lẽ anh kèo trên một chút. Tuy nhiên, em không ngờ anh coi thường em như vậy. Em chịu không được. 
Những gì chúng ta có thật vui vẻ và non trẻ khi những post Facebook báo 1 năm trước có gì.
You may not love me the way I like to be loved but you still love me with all you have/ Anh có lẽ đã không yêu em theo cách em muốn được yêu nhưng anh vẫn yêu em với tất cả những gì anh có.
Valentine này em một mình.
 Mong anh không cô đơn. Anh nhiều bạn hơn em.
Và bớt cố chấp lại nhé.
Em, Narcy”
Tựa đề email: không đề
Nội dung: “I'm sorry cause you hurt me so bad that I have to hurt u so hard.” / Em xin lỗi vì anh làm em đau quá nên em phải làm anh đau lại đến mức như thế.
Tựa đề email: không đề
Nội dung: “I know you wouldn't like to talk to me but if you want, anytime. 
I miss us. I just am sorry for the way things turned out.”
"Em biết anh không muốn nói chuyện với em nhưng nếu anh muốn, bất cứ lúc nào cũng được.
Em nhớ chúng ta. Em xin lỗi vì cách mọi chuyên vỡ lở."
Mình gửi Thẻ Xanh một email cuối, anh ấy trả lời bằng một chiếc email khá nhẹ nhàng, bắt đầu bằng “Dear slut” và kết thúc bằng “P/s: Fucking snake, I feel sorry for your mother :)) “
Có lẽ nói mình để lại ấn tượng sâu đậm trong Thẻ Xanh là một câu nói giảm nói tránh.
Vì dự định cưới nhau nên tụi mình có đi xăm một hình xăm đôi trên đùi. 
Trên là mèo đực, dưới là mèo cái. Các chi tiết geometric: Hai vòng tròn là Trái Đất, trên là mặt trăng, mặt trời, vòng tròn chấm bi là quỹ đạo Trái Đất quanh mặt trời, ở dưới là sao băng, thẳng hàng với khúc trên là trục Trái Đất tự quay quanh chính mình. Bên trái sao băng là chi tiết để cân bằng hình vẽ lại.
Mình nghĩ, Thẻ Xanh sẽ giống với nhân vật nam trong bài “The one that got away” của Katy Perry:
“And on my 18th birthday we got matching tattoos… Someone said you had your tattoo removed”
Chị xăm hình cho mình vào xem kênh tiktok mình lập để chửi Thẻ Xanh, bảo rằng: “Chắc bạn đó phải cần vài năm nữa mới trưởng thành hơn được. Còn em thì quá trưởng thành so với bạn ấy thế nên trong mối quan hệ em hay bị ức chế lắm.”
Cuộc đời lắm điều đáng ngờ. Nói như chị Mai Ngô thì: “Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra”. Người bạn từng nghĩ sẽ cưới lại có ngày livestream chửi cả nhà bạn trên Facebook và lập tiktok trash talk bạn. Người bạn từng dâng hiến bài “End game” của Taylor Swift lại có ngày gọi bạn là con đ* điên và kêu bạn nên đổi địa chỉ nhà kẻo ổng đến đánh bạn sấp mặt.
Đời.
Mình vẫn giữ hình xăm này, một phần vì nó đẹp, phần còn lại, để nhắc nhở bản thân về một điều ngọt ngào nhưng cay đắng đã xảy ra trong cuộc đời.
Một bài học.
Không có bữa tiệc nào là miễn phí cả.
Mời bạn đọc những bài viết khác của mình cùng series "Người con gái (không) Việt Nam":