Những điều giữ tôi còn sống (phần 1)
Tựa đề bài viết lấy cảm hứng từ cuốn sách “Những điều giữ tôi còn sống” của tác giả Matt Haig. Viết cho những ngày tôi cảm thấy không còn lý do để tồn tại ở trên đời. Bài viết được thực hiện năm 2021, đã cập nhật thêm thông tin năm 2024.
1. Vì sẽ làm nhiều người thương của tôi buồn lắm
Không hiểu vì sao lý do đầu tiên tôi nghĩ đến là vì bạn trai tôi sẽ rất buồn, mặc dù tôi biết rằng đây không phải lý do quan trọng nhất. Nhưng với tôi nó có lẽ là quan trọng nhì, vì bạn trai tôi gần như là tất cả cuộc sống của tôi. Tôi từng đặt tên trong danh bạ anh ấy là Bromalex - một loại thuốc chữa trầm cảm lo âu, và đôi lúc chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi tôi cũng cảm thấy não tôi đang tiết thêm serotonin rồi. Bạn trai tôi là người hay mỉm cười, rất vui tính và quan tâm đến sức khỏe của tôi, vậy nên tôi không muốn nụ cười ấy vụt tắt đi một chút nào.
Còn bố, mẹ, chị gái và bạn thân của tôi chắc chắn cũng không thể ngồi yên nếu mà đùng một cái nghe tin tôi tự tử rồi. Nhất là bố mẹ tôi, nếu tôi quyết định ra đi, tôi không những làm họ buồn mà còn không còn có thể báo hiếu cho họ nữa.
Cập nhật 2024: Bromalex là Thẻ Xanh, viết tắt là TX, trùng hợp thay khi anh ta cũng ở bang Texas. Thật ra lý do đầu tiên bây giờ để tôi còn sống là vì chính bản thân tôi chứ chẳng vì ai cả. Bạn trai hiện tại của tôi cũng là một người tốt, nhưng tôi không còn làm tất cả vì người yêu mình nữa. Tôi làm là vì tôi.
Còn bố, mẹ, chị gái của tôi, tôi nghĩ họ cũng sẽ buồn nếu tôi ra đi. Còn về chữ hiếu, tôi rất tiếc phải nói tôi không biết có báo hiếu được cho họ hay không khi hiện tại tôi thất nghiệp và có suy nghĩ sau này nếu bố mẹ già yếu, tôi mong có đủ tiền cho họ ở trại dưỡng lão vì tôi không chắc tôi sẽ tận tụy nuôi họ được như cách họ chăm sóc bà nội của tôi, một người khó tính và không tự chủ được 100% chuyện đi vệ sinh. Tôi xin lỗi khi phải nghĩ cho bản thân mình đầu tiên như vậy. (À, còn một lỗi trong kế hoạch này là không biết sức tôi có làm ra đủ tiền để dư một khoản cho bố mẹ ở viện dưỡng lão hay không nữa.) Còn chị của tôi là kiểu người nếu được cho sổ đỏ để sống yên thân, chị tôi sẽ bán nhà, thuê chung cư ở và nuôi thêm sáu chú mèo. Chị ta tự lo được.
Gần đây, dì của tôi, bị tâm thần phân liệt, uống thuốc cỏ - là thuốc diệt cỏ ấy. Phản ứng đầu tiên của em họ tôi chính là “Dì ích kỷ, dì không thương cháu”.
2024 rồi mọi người ơi, làm ơn hãy trang bị kiến thức bản thân để hiểu rằng những khi người ta tự tử, người ta chỉ muốn chấm dứt nỗi đau của bản thân chứ hơi đâu mà nghĩ cho con cho cháu vào những giây phút đen tối đấy nữa.
2. Tôi sẽ không còn thời gian thực hiện ước mơ của tôi nữa
Đây có lẽ là một trong những điều đáng sợ nhất với tôi - không còn thời gian để làm điều mình muốn. Ngay cả khi tôi chưa rõ rằng ước mơ của mình là gì, nhưng biết đâu được, năm năm, mười năm nữa sẽ rõ thì sao? Lúc ấy thực hiện ước mơ cũng chưa muộn. Vả lại, dù chưa có ước mơ lớn trọn đời, tôi vẫn còn nhiều thứ nhỏ nhỏ bình bình mình muốn làm lắm. Còn những ai đã rõ ràng đường đi nước bước ước mơ cuộc đời là gì thì chẳng có lý do gì là rời khỏi cõi đời này.
Cập nhật 2024: Ước mơ của tôi là viết. Tôi gọi những gì tôi đăng lên Spiderum, nhất là series “Người con gái (không) Việt Nam” này là di sản một đời của tôi. Tôi vẫn đang apply cho những nơi có thể tận dụng được khả năng viết của mình. Ngoài ra, tôi còn muốn đi nước ngoài, du học hay du lịch đều được. Tuy nhiên, tôi chưa đủ sức khỏe. Dù vậy, tôi vẫn muốn đi.
3. Những món ăn ngon
Ăn để sống, nhưng sống không để ăn một chút thì uổng, nhất là khi có bao của ngon vật lạ trên đời. Gần đây tôi ăn một chiếc bánh cheese nhỏ hơn lòng bàn tay của Hokkaido Baked Cheese Tart và ngạc nhiên không ngờ một chiếc bánh cỏn con 19.000 VND thôi có thể khiến mình xuýt xoa như thế. Tôi cũng rất thích hương vị của chocolate, ngọt và đắng vừa, lại còn có lợi cho sức khỏe. Đồ béo như trái bơ và đồ chiên cũng làm tôi không cưỡng lại được, chỉ cần tưởng tượng đang cắn ngập răng miếng sushi tôm chiên phủ trái bơ là nước miếng trong miệng tôi lại rộn ràng lên. Từ giờ đến lúc 60 năm cuộc đời tôi còn xa lắm, hãy còn nhiều thời gian để tôi thưởng thức những món ngon bấy lâu nay mình yêu thích và nếm thử hương vị của bao mỹ vị mà loài người sáng chế ra từ giờ về sau.
Cập nhật 2024: Những món sau đây luôn thành công khi để lại nụ cười trên môi tôi:
- Bò thưng, đặc sản Tết miền Bắc
- Giả cầy heo
- Các món bún vì bố tôi khiến nhà tôi phải ăn ngày 3 bữa cơm, tôi chán lắm rồi.
- Chân gà rút xương sốt thái
- Xiên bẩn. Tôi thích nhất là đậu hũ phô mai và cá viên phô mai.
- Khoai tây lắc phô mai
- Trà sữa bánh flan
- Sushi có bơ
- Bánh su kem
- Chocolate
4. Viết
Tôi mê chữ từ nhỏ, đã từng nghĩ đến chuyện bán chữ kiếm tiền nhưng chưa gặp thời. Hiện tại chữ của tôi đã bớt bóng bẩy và không còn sự hấp dẫn như xưa, nhưng tôi ghiền cảm giác chia sẻ những cảm nghĩ của mình cho mọi người. Tôi yêu cảm giác chữ làm tôi viral như đã từng vào vài năm trước. Tôi sướng rơn khi nhận được lời mời viết bản thảo nhờ blog cũ của tôi - dẫu không thành vì nhiều lý do. Mặc dù gần đây chỉ có bạn trai tôi - người đầu tiên theo dõi blog của tôi - là đọc được những dòng này nhưng lòng yêu viết của tôi hẵng còn tuôn trào lắm. Chị Chi Nguyễn, chủ blog The Present Writer từng nói chị ấy viết nhằm mục đích giải tỏa sau giờ làm việc (Công việc hành chính đơn thuần, sáng đi tối về không nhiều áp lực khiến chị cảm thấy trống trải và mất phương hướng); đến giờ, khi đi làm fulltime, tôi đã hiểu được điều chị nói. Chỉ đi làm chín đến năm giờ hằng ngày rồi cầm điện thoại lên Facebook thật buồn tẻ! Viết, dù phải bắt đầu từ con số 0 follower, vui hơn nhiều!
Cập nhật 2024: Sau khi gap year, tôi muốn biến con chữ thành cần câu cơm của mình, tuy vẫn còn nhiều khó khăn do hạn chế về sức khỏe, nhưng tôi luôn cố gắng mỗi ngày viết khoảng 2.000 từ, đều như vắt chanh.
Một trong những comment tôi thích nhất chính là việc một độc giả khen bài viết của tôi giống như vừa đọc tiểu thuyết, vừa đọc báo. Những điều nay truyền động lực cho tôi rất nhiều. Dường như tôi có duyên với việc viết nhất bởi kênh tiktok của tôi flop không tả nổi.
5. Kiến thức
Tôi đã tốt nghiệp và có lẽ sẽ dừng việc học một cách chính thức tại đây. Nhưng việc học của tôi sẽ không dừng lại ở đấy. Mỗi ngày khi đi làm tôi đều học một thứ gì đó mới. Tôi còn cực kỳ hứng thú bởi những kiến thức chăm sóc da và làm đẹp vì tôi luôn mong muốn có một làn da khỏe đẹp. Ngoài ra, vì nhu cầu giảm cân, gần đây một trang thông tin về ketox (ghép giữa ketogenic diet và cellular detox) cũng khiến tôi đọc ngấu nghiến không ngừng. Trang viết này về bệnh trầm cảm cũng sẽ giúp tôi bổ sung kiến thức về căn bệnh của bản thân và giúp ích cho cộng đồng. Đối với tôi, kiến thức giúp ta update, làm mới bản thân giữa muôn vàn thay đổi của cuộc sống, giúp cuộc sống thêm thú vị xiết bao.
Cập nhật 2024: Có một khóa học trên Hubspot về Content Marketing tôi cứ trì hoãn mãi dù tôi đã có chứng chỉ của nó bằng việc Google đáp án. Hàng miễn phí nên chất lượng của nó chỉ đến thế mà thôi. Tuy nhiên, lâu lâu tôi vẫn tìm ra được điểm thú vị. Nói như chị Chi Nguyễn - The Present Writer chính là “Khi học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện”. Đôi khi, khi bạn kết nối lại những dấu chấm (connect the dot), một câu hỏi sẽ hiện ra trong đầu bạn. Bạn Google tìm kiếm khắp nơi để rồi đôi khi vũ trụ sẽ thưởng cho bạn câu trả lời. Đó là một khoảnh khắc “Eureka” khó có thể quên được. Tôi cảm thấy việc tôi học trên Hubspot giống như học trên Đại học lúc bạn học thì buồn ngủ, nhưng khi bạn tốt nghiệp xong, ra trường, bạn lại ước gì mình tập trung hơn vào những năm còn ngồi trên ghế nhà trường.
6. Để còn phát hiện ra năng lực bản thân đến đâu.
Một trong những bí ẩn của cuộc sống một thiếu niên 23 tuổi như tôi chính là năng lực của bản thân. Tôi chưa biết liệu mình sẽ có thể làm nên chuyện gì lớn trong đời. Kinh doanh, chơi chứng khoán, tham gia thị trường vàng, ngoại tệ, bất động sản, bitcoin chăng? Tôi không biết giữa vô vàn lựa chọn và cơ hội của cuộc sống này đang mở ra trước mắt hằng ngày. Hiện nay, tôi chỉ có thể theo dõi năng lực của bản thân qua số dư ngân hàng hằng tháng. Tôi chưa thể nào chấm dứt cuộc đời khi tôi chưa thể giải ra ẩn số năng lực bản thân được.
Cập nhật 2024: Chúc mừng Narcy, năm 26 tuổi bạn vẫn chưa thể tham gia vào thị trường kinh doanh, chơi chứng khoán, tham gia thị trường vàng, ngoại tệ, bất động sản, bitcoin.
Đó là điều tồi tệ, tuy nhiên điều tuyệt vời chính là việc bạn còn sống. Bravo! Bạn đã vượt qua rất nhiều chuyện đau lòng, nói như văn thường nhật thì điều đó chứng tỏ bạn rất mạnh mẽ.
Mạnh mẽ thì có ra tiền quái đâu. Nhưng thôi, không sao, rồi mọi thứ sẽ ổn hơn.
7. Lập gia đình
Dù chưa có kế hoạch, thậm chí còn đôi chút sợ hãi khi nghĩ tới, tôi vẫn muốn có một gia đình cho riêng mình khi bản thân tầm 30 tuổi, có một căn nhà và sẵn sàng về tài chính. Thật là tốt khi có một gia đình nhỏ để vun đắp và cố gắng, chỉ tưởng tượng đi làm về gặp chồng và các con, cùng xem TV với họ đã đủ yên bình rồi.
Cập nhật 2024: Tôi vẫn muốn lập gia đình năm 30 tuổi, tức là còn 4 năm cho cái KPI ấy. Nhưng sự nghiệp của tôi chưa đến đâu cả. Thôi, đến đâu thì đến.
Tôi không muốn sinh con nhưng vẫn muốn có con nuôi hoặc dùng hình thức mang thai hộ, nhưng đó là khi tôi có tiền. Vì “nghèo hẵng khoan đẻ” nên tôi cũng không quá gấp rút về vấn đề này. Không có con thì vẫn có thể kéo dài sự tồn tại của mình bằng việc để lại những di sản của bản thân mà.
8. Tôi hoàn toàn có thể đi ngủ thay vì tự tử
Nếu cuộc sống là một trò chơi thì ngủ giống như bạn đang bấm nút pause để tạm dừng, hôm sau chơi tiếp vậy. Ngủ giúp bạn tiếp năng lượng và là cách tuyệt vời để trốn thế giới này trong vài tiếng đồng hồ.
Cập nhật 2024: Ngủ thực sự là một cách trốn hiện thực và nạp năng lượng hiệu quả. Giấc ngủ rất quan trọng với người trầm cảm, vậy nên hãy cố duy trì một lịch trình ngủ cố định nhé, trích người đi ngủ lúc 23h, dậy lúc 0h, viết đến 6h rồi lại ngủ đến 10h.
Hãy làm như lời tôi nói chứ không phải cách tôi làm, người đọc thân mến ạ.
À, người ta tự tử vì muốn chấm dứt nỗi đau của bản thân. Cái tựa của mục này tôi đặt có vẻ kỳ cục vì lúc đau khổ đến mức muốn tự tử thì chẳng ai lại nghĩ đến chuyện đi ngủ cả. Nhưng theo tôi, chết không phải cách chấm dứt nỗi đau. Tôi không biết sau khi chết con người sẽ đi đâu, lên thiên đàng hay xuống địa ngục, hay luân hồi qua các kiếp khác, tôi cũng không biết từ bao giờ tôi lại nghĩ như vậy, tôi chỉ thấy nó có lý
Nói như bác sĩ Neel Burton dịch nghĩa bài báo Death của Thomas Nagel trong cuốn sách "Ý nghĩa của sự điên loạn": “Dù chết rồi thì không thể sống được nữa, nhưng ta vẫn phải hứng chịu điều xấu; và dù trước khi sinh ra hay sau khi chết đi thì ta cũng không tồn tại, nhưng khoảng thời gian sau khi ta chết đi vẫn là thứ mà ta bị tước đoạt, là khoảng thời gian mà lẽ ra ta có thể tiếp tục tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống.”
Tuy vậy, có những lúc tôi đồng ý với chuyện tự sát. Một trong số đó là trường hợp của Ernest Hemingway.
Theo UAMS News, “với tư cách là diễn giả khai mạc loạt bài giảng Lịch sử Y học và Khoa học mới tại Đại học Khoa học Y tế Arkansas (UAMS), B. Andrew Farah, M.D., đã thảo luận về thông tin mà ông phát hiện ra khi tiến hành nghiên cứu cho cuốn sách của mình, “Bộ não của Hemingway”. Bài giảng của Farah có tên là “Cái chết của Hemingway – Những khía cạnh của viên kim cương thô sơ nhất của chúng ta”. Phát biểu từ Thính phòng Fred Smith tại Viện Khoa học thần kinh & cột sống Jackson T. Stephens vào ngày 28 tháng 4, bác sĩ tâm thần và tác giả ở Bắc Carolina lưu ý rằng Hemingway qua đời chỉ sáu ngày sau khi được xuất viện từ Phòng khám Mayo ở Rochester, Minnesota, sau khi điều trị chứng trầm cảm nặng và rối loạn tâm thần. Farah cho biết phần lớn 61 năm Hemingway sống cùng những người bị trầm cảm, nghiện rượu hoặc cả hai; và một loạt chấn thương ở đầu do tai nạn ô tô, hai vụ tai nạn máy bay, các vụ tai nạn khác, các trận đấu quyền anh và chơi bóng đá - một số trong đó gây ra sang chấn không bao giờ được điều trị - đã khiến ông mắc chứng bệnh mà ngày nay được coi là bệnh não chấn thương mãn tính. (CTE). Ông nói thêm rằng Hemingway có các triệu chứng của bệnh tâm thần như rối loạn lưỡng cực và đặc điểm tính cách ái kỷ, cũng như một số bệnh lý nghiêm trọng. Farah cho biết thêm vào những khó khăn đó là xu hướng tự điều trị bằng cách uống rượu và viết lách. “Đây là cách anh ấy xử lý mọi thứ trong cuộc sống của mình,” Farah nói, đề cập đến bài viết. Farah cho biết tiểu thuyết gia nổi tiếng này cũng có khuynh hướng tự tử về mặt di truyền, bằng chứng là vụ tự sát của cha ông vào năm 1928 ở tuổi 57, cũng như cái chết của hai chị gái ông và vào năm 1996, cái chết do dùng thuốc quá liều của cháu gái ông, nữ diễn viên kiêm người mẫu Margaux Hemingway, ở tuổi 42. Farah nói, chủ đề về cái chết của cha Hemingway dường như đè nặng lên tâm trí ông, vì nó xuất hiện trong nhiều truyện ngắn khác nhau mà ông viết cũng như cuốn tiểu thuyết “Chuông nguyện hồn ai”.”
Thật sự là nếu tọi nhận được Giải Pulitzer năm 1953 với tiểu thuyết Ông già và biển cả và Giải Nobel Văn học năm 1954, thêm vào đó là chuyện cuối đời tôi gặp những chấn thương như vậy thì cũng có khi tôi ngậm súng như Hemingway cũng không biết chừng. Tại vì tôi đã đạt được những thành tích lớn của tài năng của mình rồi thì việc gì phải chịu đựng những khổ sở của sinh lão bệnh nữa, chỉ phải chịu cái khổ của “tử” mà thôi.
Khi hút thuốc, tôi suy nghĩ nhiều về việc nếu bị ung thư phổi hoặc vòm họng thì sao. Câu trả lời nằm ở bộ phim “Ba mươi chín”, có Jeon Mido đóng một trong ba nữ chính là cô nàng Jung Chan-young. Nàng ấy là một giáo viên diễn xuất đột nhiên mắc bệnh nan y. Thay vì chấp nhận chữa trị thì nàng từ chối đến bệnh viện và sống phần đời còn lại đầy ý nghĩa. Tôi nghĩ tôi cũng sẽ như vậy NẾU nhận chẩn đoán K - “vé độc đắc” của ngành y. Bác sĩ tâm thần đầu tiên của tôi ở đường Nơ Trang Long nên tôi đi qua bệnh viện Ung bướu nhiều lần. Chữa ung thư vừa đắt đỏ, vừa đau đớn, lại chưa chắc hết, mà có khi lại "đánh bại được ung thư chỉ để ung thư thêm lần nữa" như Bray rủa trong bài "Để ai cần". Số tiền và nỗi đau ấy làm tôi sợ, vả lại, tôi cũng tốn quá nhiều tiền của gia đình rồi, vậy nên, có lẽ sống cuộc đời còn lại đầy ý nghĩa sẽ là điều tôi làm, lỡ xui, bị bệnh do hút thuốc.
Đương nhiên tôi không mong tôi bị gì rồi, chẳng ai lại mong vậy cả. Dạo này tôi cũng không hút thuốc vì bố tôi quản tôi dữ quá, mà tôi lại đang muốn giữ bầu không khí không căng thẳng ở nhà.
9. Âm nhạc
Tôi là một Swiftie, và bạn biết cái lợi của việc mê nhạc viết về tình yêu là gì không? Là đa phần thời gian, bạn khá yêu đời. Nhạc của Linkin Park cũng rất hay, dẫu có vài bài u tối. Âm nhạc giúp kết nối tâm hồn mọi người lại với nhau, vì vậy bạn bớt cô đơn và bớt muốn đi vào dĩ vãng đi nhiều đấy.
Cập nhật 2024: Đa phần thôi, còn phần còn lại là những bài như All too well, Happiness, Champagne problems, Midnight rain.
Đấy là Taylor Swift, còn Linkin Park có Leave out all the rest, Billie Eilish có Everything I want và Fray có How to save a life.
10. Mọi nỗi đau chỉ là tạm thời mà thôi
Thời gian sẽ chữa lành 90% nỗi đau và giúp bạn làm quen với cơn đau với 10% nỗi đau còn lại. Vì vậy, chỉ cần chờ đợi và phó mặc cho thời gian mà thôi. Không nỗi đau nào trường tồn và ít cơn đau nào quá lì lợm với thời gian đâu.
Cập nhật 2024: Đúng là chưa trải đời chưa hiểu chuyện. Hồi cấp 3, lớp trưởng lớp cấp 2 của tôi mất do đuối nước trong lúc thi sát hạch bơi lội trong khi bể bơi lúc đó có hai cứu hộ. Cậu ấy sinh ngày 1/1, cùng cung Ma Kết với tôi. Chuyện đó ám ảnh tôi một cách âm thầm nhưng sâu sắc đến nôi tận bây giờ tôi vẫn luôn ngần ngại đi học bơi là thế.
Nếu những nỗi đau chỉ là tạm thời, Toru Wanatabe đã không đâm đầu vào tình dục như thể lượng dopamine, endorphins and oxytocin tiết ra những lúc làm tình sẽ giúp Kizuki, Hatsumi, chị của Naoko và Naoko sống lại.
Có vẻ lúc 2021 tôi vẫn hơi tích cực độc hại ấy nhỉ. Hồi đó tôi đọc Rừng Na Uy không thấy hay. Bây giờ, đó là một trong những tác phẩm tôi thấy hay nhất vì nó cho tôi thấy tác động của cái chết của một người lên những người còn sống.
Tôi trích lại câu văn hay nhất Rừng Na Uy để kết thúc phần 1 này nhé:
“Cái chết là có thực, nó không phải là đối nghịch của cuộc sống mà là một phần của cuộc sống.”
Tuy vậy, hãy cố tìm lý do để sống nhé.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất