Có tiền sinh con cũng chắc gì hạnh phúc
Bài này sẽ không có nhiều triết lý sâu xa như anh Tornad vì tác giả là người ngốc nghếch.

Tai tiếng cũng là danh tiếng, anh trai. Nguồn: Cafebiz
Gia đình mình là gia đình bình thường. Bố mẹ mình làm cán bộ công nhân viên chức, sinh ra mình, một đứa 26 tuổi, du học sinh Sài Gòn, cựu học sinh Trần Đại Nghĩa, Phổ Thông Năng Khiếu, đại học Ngoại Thương, IELTS 7.5 hết hạn, thất nghiệp, ngày nốc bốn loại thuốc an thần, luôn có người yêu. Và chị ruột mình, 34 tuổi, cựu du học sinh Nhật, cựu sinh viên trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, công viên ổn định lương ổn nhưng rất có khả năng đang làm phù thủy.

Nói ít hiểu nhiều nha mọi người. Nguồn: Youtuber Review BL
Bữa trước mình và mẹ mình cãi nhau, tiện thể, mẹ chửi cả mèo sao mà quậy thế, chửi bố mình suốt ngày hút thuốc, chửi cả hai chị em mình: “Đứa nào đến tuổi lấy chồng thì lấy chồng đi, đứa nào đến tuổi đi làm thì đi làm đi, đừng để mẹ phải nói nhiều!”
Rồi hôm sau mẹ lại chửi cả mèo cả người như ngày trước.
Vậy nếu mình - khoản đầu tư lỗ nhất của bố mẹ, sự thất bại của giáo dục EQ của ba ngôi trường danh tiếng nhất cấp hai, cấp ba và đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, có nên được sinh ra hay không?
Câu trả lời là: có đẻ xong mới biết được chứ. Ai xem được trước tương lai bây giờ mình lại phế như vậy. Mà giờ mình như thế chắc gì mình là phế nhân cả đời?
(Để rồi xem, biết đâu mình cố gắng xong rồi lại lên báo giật tít: tàn nhưng không phế. Xong mình nổi được 1 ngày, những ngày sau lại ngồi hát this is me trying của Taylor Swift.)
Chỉ biết là, bố mẹ mình có chị mình khá sớm, và lúc đó, có lẽ cảm nhận được chi phí nuôi con quá lớn, 8 năm sau bố mẹ mới có mình.
Mình biết do mẹ mình từng pro choice. Trước mình hai năm là một người anh nhưng không được ra đời, lý do không ra đời là vì mẹ mình thấy gia đình không đủ tài chính.
Chi phí nuôi một đứa con là bao nhiêu?
Báo VNexpress năm 2023 nói rằng: nuôi con đến 22 tuổi mỗi tháng tốn 15 triệu đồng, vậy 22 năm tốn 3.960.000.000 đồng, gần 4 tỷ. (1)
Theo AIA năm 2023, chi phí này khoảng 1 tỷ - 1 tỷ 4 trăm triệu. (2)
Nói chung là không rẻ.
“Nếu đứa con sinh ra để kế thừa sự vất vả, nghèo khó của bạn, vậy không sinh con cũng chính là một loại lương thiện” - MC Đức Bảo.
(Hoặc là admin page MC Đức Bảo, theo lời anh ấy nói.)
Nói ngắn gọn là “Nghèo thì không nên đẻ."
Về việc này, chatGPT “phán” như sau:
“Câu nói "nghèo thì không nên đẻ" được sử dụng để bày tỏ quan điểm rằng người nghèo nên hạn chế việc sinh đẻ để tránh tình trạng khó khăn kinh tế gia đình trở nên nặng nề hơn. Tuy nhiên, câu này cũng gặp phải nhiều ý kiến tranh cãi vì nó có thể được coi là giới hạn quyền tự do sinh sản và tạo ra sự phân biệt đối xử.
Dưới đây là một số quan điểm khác về câu hỏi này:
1. Quan điểm tích cực:
Tài chính: Sinh đẻ trong tình trạng nghèo có thể tạo ra thách thức lớn trong việc nuôi dưỡng con cái. Người ta có thể đề xuất việc lên kế hoạch sinh đẻ khi có đủ điều kiện tài chính để cung cấp cho con cái một cuộc sống tốt hơn.
Giáo dục: Môi trường giáo dục là quan trọng để phát triển tiềm năng cá nhân. Sinh đẻ khi gia đình đang nghèo có thể làm giảm khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng.
2. Quan điểm phản đối:
Quyền tự do sinh sản: Một số người cho rằng mọi người đều có quyền tự do sinh sản và quyết định số lượng con cái mà họ muốn sinh ra.
Phân biệt đối xử: Cấm đoán người nghèo sinh con có thể dẫn đến phân biệt đối xử và xâm phạm quyền con người.
Trong khi một số người ủng hộ quan điểm này với lý do tình trạng kinh tế gia đình cần được xem xét, nhưng quan điểm chung là cần phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau và đối xử công bằng với mọi người. Quan trọng nhất là tạo điều kiện cho mọi người có thể có quyền lựa chọn và hỗ trợ để cải thiện tình hình kinh tế và giáo dục.”
ChatGPT cũng được việc phết.
Theo báo Tiền Phong, “một số người cho rằng quan điểm này có phần chính xác, không nên sinh con khi chưa đủ điều kiện lo lắng tốt nhất cho con. "Để con mình chịu thiệt khi sinh ra là điều không thể", "Đừng để trẻ con sinh ra trong điều kiện thiếu thốn", "Mình thấy quan điểm này cũng đúng, nhìn vậy thôi chứ thời buổi này không đủ điều kiện kinh tế là không thể nuôi con"” (3)
Vậy bao nhiêu tiền là đủ?
Theo afamily, "Linh Trần (30 tuổi, Hà Nội) đã chi khoảng 40 triệu tiền viện phí sinh con, và khoảng 100 triệu mua sắm bao gồm cũi, tủ, các loại máy móc (máy giặt, máy sấy riêng, máy hút bụi, máy lọc không khí, máy sưởi, máy hút sữa, bình sữa, quần áo, bảo hiểm nhân thọ,…).
“Vì trong quá trình mang thai và sau sinh con, gia đình sẽ cần chi tiêu rất nhiều khoản ngoài dự kiến, nhất là khi con còn nhỏ, việc ốm đau đi viện là rất khó tránh khỏi". Nếu muốn cuộc sống sau khi có con không quá vất vả, vợ chồng nên tiết kiệm được khoảng 200 triệu. Tổng lương của 2 vợ chồng khoảng 30 triệu trở lên. "Vợ chồng nên có công việc ổn định và có tích luỹ trước khi có con. Mình nghĩ không nên trông chờ vào sự hỗ trợ của ông bà và càng không nên có tư tưởng 'cứ đẻ ra rồi tính'. Bởi vì như vậy, vợ chồng sẽ rất dễ rơi vào cảnh phụ thuộc cũng như áp lực tài chính"." (4)
Nói về sự không hạnh phúc để hiểu về hạnh phúc
Nếu anh Tornad đã nói lên ý rằng: “Không chuẩn bị trước được những gì khiến con cái hạnh phúc, thì đừng đẻ” (5), vậy như thế nào mới hạnh phúc?
Tại sao có những đứa được bố mẹ lo tận mông như mình vẫn còn bị bệnh tâm thần?
Do bố mẹ mình chỉ lo cho mình về vật chất, chứ không lo cho mình về mặt tinh thần. Cụ thể, lúc nhập viện tâm thần, vị bác sĩ nổi tiếng trên tiktok hỏi mình buồn cái gì. Mình nói rất nhiều nhưng tóm gọn ở hai câu: “Lúc con ngã cầu thang bố mẹ hỏi cầu thang có làm sao không, lúc con rửa chén làm bể bát, họ hỏi bát đĩa có làm sao không.” Cả xã hội chạy theo vật chất và thành tích khiến bố mẹ mình bấn loạn lên vì đồng tiền. Hơi khó để họ không như vậy. Đã thế họ còn là cung Kim Ngưu. Mình từng quen một người cung Kim Ngưu và chúng mình chia tay vì anh ta không cho mình 100.000 VND đi xem Taylor Swift The Eras Tour Movie.
Do bố mẹ mình xem mình là một khoản đầu tư, để về già có người chăm nom. Với bố mẹ, mình là một khoản đầu tư kỳ vọng sinh lời sau 22 năm. Có lẽ hiện tại bố mẹ đã xác định là khoản đầu tư này có vẻ còn lâu lắm mới có lãi, vì mai mình đi khám bác sĩ mới để tìm cách chữa bệnh, mà chữa bệnh thì cần tiền. Còn chị mình thì khoản đầu tư này đã có lãi vì chị mình là người trả một phần các sinh hoạt phí hiện tại của gia đình.
Do bố mẹ mình là người Việt kiểu cũ. Theo VNexpress, với thế hệ cha mẹ, ông bà thuần Việt, có con là một kết quả đương nhiên của hôn nhân nên câu hỏi "tại sao" ở trên trở nên thật lố bịch và kệch cỡm. Với họ, có con là để có đứa chống gậy lúc về già, để được làm cha mẹ, cho vui nhà vui cửa, để dòng họ phát triển, để gia đình đông anh em, để giữ tình cảm vợ chồng, để có người thờ phụng...(6)
Do bố mẹ thấy cuộc đời mưu sinh khổ quá nên cố hết sức để cho mình một cuộc sống tốt nhất, học trường chuyên lớp chọn, học tiếng Anh từ bé, chuyển nhà hết nơi này sang nơi khác, cho chị mình đi du học Nhật, để rồi, khi bố cố hết sức xách từng bao cà phê trên rẫy đem đi bán, mẹ mình phát hoảng vì số tiền bay theo học phí ILA của mình quá cao, thì nhà mình luôn có tiếng cãi nhau. Mẹ từng cản bố dùng nạng phang vào đầu mình. Mình trừng mắt nhìn xem bố có dám làm vậy với mình thật không. Chị mình khôn, thấy bố mẹ đánh là chạy. Mình bướng bỉnh ở lại chịu trận. Mình không gọi chị mình là “chị” vì mình không nể bả. Chị mình bảo: “Nếu không là chị em chắc mình sẽ không bao giờ nói chuyện với bạn.” Mình thức đêm thức hôm xem Shaun the Sheep trên Disney channel đến 4 giờ sáng mới đi ngủ vì không có ai quan tâm đến lời mình nói. Mình có đủ những bằng cấp ở Việt Nam, nếu bằng cấp đem lại niềm vui thì có lẽ bây giờ mình phải bay chín tầng mây không cần 420 nữa rồi. Mình luôn là niềm tự hào cho bố mẹ cho đến khi không kiếm được việc.
Nói tóm lại, bố mẹ mình cố cho mình những gì tốt nhất để mình thành đạt - thước đo của xã hội cho sự hạnh phúc, nhưng trong quá trình đó, đã đánh mất sự hạnh phúc của mình.
Bởi vậy, sinh con thì mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.
Có sản sinh ra đời F2 thì đời F1 mới biết cách làm F1.
Anh Tornad nói rằng: “Nhưng ngay cả vậy, mệnh đề “Không chuẩn bị trước được những gì khiến con cái hạnh phúc, thì đừng đẻ” mà mình đưa ra vẫn đúng. Nó không mang mục đích thiết lập một tiêu chuẩn cho việc đẻ, mà mang mục đích xây dựng một hệ tư tưởng mới, đối lập với hệ tư tưởng độc hại cũ “Con cái là lộc trời” với “Đẻ cho vui nhà” với “Đẻ để nối dõi”.
Hệ tư tưởng mới của nó đơn giản là trước khi đẻ, phải nghĩ về hạnh phúc của đứa con, chứ không phải nghĩ về bản thân, về đạo hiếu, về nối dõi, hay về những thứ rác rưởi tương tự của quá khứ.
Và hệ tư tưởng này, mình nghĩ nó đã được kích hoạt ở các bạn thế hệ trẻ rồi.”
Tuy nhiên mình lại thấy thế hệ trẻ không dám sinh con vì sợ quá nhiều trách nhiệm - vẫn lý do ích kỷ là nghĩ cho bản thân.
Chứng sợ gánh trách nhiệm sinh con của giới trẻ
Như mình, chắc chắn không muốn sinh. Vì mình làm quái gì có sức khỏe đâu, lo thân mình còn không xong, huống chi lo thân người khác. Nhưng nếu có tài chính thì muốn xin con nuôi, vì mình cũng muốn cảm giác được nuôi dạy một đứa trẻ nên người. Tuy vậy, đó là lựa chọn khi mình có tài chính và sức khỏe, và, vẫn là một sự ích kỷ.
Bạn mình, là nữ, có việc làm ở công ty lớn, không muốn sinh con vì quá đắt đỏ và không muốn hi sinh thân thể cùng sự nghiệp, là nghĩ cho bản thân mình.
Theo kênh 14, "vài năm trở lại đây, trào lưu về việc không muốn có con ngày càng lan rộng tại khu vực Đông Nam Á. Điển hình có thể gọi tên, đó là trào lưu "DINK" (Dual Income, No Kids - Thu nhập nhân đôi, không có con cái). Khi chủ đề này được đưa lên bàn cân tính toán, nhiều người cho rằng, những người phụ nữ lựa chọn việc "không có con" trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết, chỉ biết nghĩ cho mình mà không quan tâm đến gia đình, xã hội, bị phán xét là thiếu trách nhiệm.
Thu Phương (30 tuổi, bác sĩ) cho biết: "Mình đã có gia đình, tuy nhiên đến hiện tại chúng mình vẫn chưa quyết định có con. Trước đây vợ chồng mình cũng có thời gian đi khám, và thuộc trường hợp hiếm muộn khó có con. Vì thế đâm ra chúng mình cũng không lên kế hoạch sinh đẻ gì hết. Hồi đầu cũng mong lắm, nhưng đến bây giờ thì mình lại quyết định không sinh con nữa. Một phần là do công việc của mình quá bận, không có thời gian chăm con, mình lại là nguồn thu chính trong nhà, nên nếu nghỉ để chăm con thì lại không có thu nhập ổn định. Phần còn lại, là do sợ không đủ tài chính và sự kiên trì để chăm sóc con 1 cách chu toàn.
Ba mẹ mình thì hay bảo, sinh đi rồi đưa con để ông bà chăm giùm. Nhưng mình không muốn nuôi con theo cách thức ông bà hồi xưa. Với mình, sinh con ra thì phải nhận chăm sóc từ những năm tháng đầu đời, chứ làm gì có ai tự nhiên sinh ra rồi để con tự lớn được đâu.”" (7)
Đọc xong câu chuyện này thì mình thấy ông bà mới là người ích kỷ khi áp lực chị Phương và chồng phải có con để “ông bà có cháu bồng” trong khi người ta đã là bác sĩ, tức là biết được giới hạn sinh học của mình và khả năng của ngành y tế.
"Vì chưa có gia đình, nên Kiều Trang (28 tuổi) không gặp phải những băn khoăn giống Thu Phương. Thay vào đó, Trang lại có những quan điểm khá tương đồng với một số bạn trẻ bây giờ.
"Không phải ai cũng sẵn sàng đánh đổi những điều mình đang có để có con. Ví dụ: Chênh lệch trong công việc giữa nam và nữ vốn dĩ đã rất lớn. Nếu bây giờ, bạn lựa chọn sinh con, thì đồng nghĩa khoảng thời gian sinh con ít nhất sẽ kéo dài 2 năm, đợi đến lúc con qua giai đoạn sơ sinh. Khoảng cách 2 năm là quá nhiều đối với những người đang phấn đấu vì sự nghiệp - như mình chẳng hạn.
Hành trình sinh đẻ gần như gánh nặng sẽ nghiêng về người mẹ, cần phải hy sinh vì con nếu muốn cho con được môi trường giáo dục tốt từ khi mới lọt lòng. Nhiều người lựa chọn đánh đổi tất cả vì con, nhưng mình thì không lựa chọn như thế.
Chính những suy nghĩ đấy, khi mình chia sẻ liền bị nói rằng bản thân ích kỷ. Không đẻ con thì ích kỷ với xã hội. Khi đang theo đuổi đam mê, thì việc có con thật sự làm mình cảm thấy gò bó, mệt mỏi và rất nhiều áp lực. Nếu nói như vậy là ích kỷ, thì ích kỷ với ai?"."(7)
Chị Phương nói đúng. Ích kỷ với xã hội, với gia đình, nhưng nếu không ích kỷ, ai sẽ nghĩ cho mình?
Giới phân tích cho rằng văn hóa doanh nghiệp tại nhiều nền kinh tế châu Á không mang tính hỗ trợ và ảnh hưởng mong muốn có con của phụ nữ. (8)
Dân số thế giới hiện nay đã là 8 tỷ người. Dân số hiện tại của Việt Nam là 99.206.141 người vào ngày 15/01/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. (9) Đại diện Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết theo số liệu ước tính, tổng tỷ suất sinh năm nay của Việt Nam là 1,95 con/phụ nữ, tiếp tục giảm so với năm 2022 (2,01 con/phụ nữ) và ở dưới mức sinh thay thế. Về lâu dài, mức sinh thấp làm suy giảm nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động trẻ, ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Mức sinh thấp hôm nay sẽ trở thành gánh nặng trách nhiệm cho thế hệ những đứa trẻ là "con một" trong tương lai, khi phải gánh vác an sinh cho một xã hội già, siêu già, đồng nghĩa thiếu hụt nguồn lao động.
Do đó, theo đại diện Cục Dân số, với vùng mức sinh thấp, trước mắt cần rà soát, bãi bỏ các chính sách khuyến khích sinh ít con; Từng bước ban hành, thực hiện các chính sách khuyến khích sinh đủ hai con áp dụng cho các gia đình, cộng đồng...
Việc hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ hôn nhân và gia đình, hỗ trợ phụ nữ khi mang thai và sinh con; hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ hai con cũng là nội dung cần thí điểm, theo Cục Dân số. (10)
Cái vấn đề cốt lõi là tăng lương thì không chịu tăng, vậy còn lâu người ta mới sinh tiếp. Tăng lương và bớt bớt việc làm khó phụ nữ sau sinh xin việc, các anh chị HR ạ.
Tại sao giới trẻ lười sinh con?
Do lười cưới. Vì sao lười cưới? "Theo chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Thành Nam có thể thấy 3 lý do chính dẫn đến việc người trẻ ngày nay lười yêu, ngại cưới đó là do người trẻ tập trung cho việc xây dựng sự nghiệp và tài chính cá nhân. Bên cạnh đó, sự phát triển của các phong trào bình đẳng giới cũng khiến cho người trẻ ưu tiên việc thực hiện ước mơ bản thân hơn là lập gia đình. Ngoài ra, sự phát triển như vũ bão của internet, của mạng xã hội cũng khiến người trẻ thu mình, ngại các mối quan hệ xã hội." (11)
Ý cuối không sai, khi mà mình quẹt 600 quẹt mới ra anh người yêu 100.000 VND, và thêm 50 quẹt nữa ra anh người yêu hiện tại.
Mà vì sao mình rảnh như vậy? Do mình thất nghiệp, chứ mình mà đi làm chắc cũng không có thời gian ngồi tiếp chuyện cả 650 người.
Mà mình là đã tiếp thu tư tưởng muốn có con trước 35 để trứng chưa kịp hết thì phải có chồng năm 30, mà muốn có chồng năm 30 tuổi thì phải lo đi kiếm chồng năm 25 tuổi rồi đấy.
Còn bạn bè mình hiện tại chắc lên senior, lên leader hết rồi.
Âu cũng là từ một xu hướng: Thất tình không sao, thất nghiệp mới có sao.
Nói cách khác, tuổi trẻ chỉ được có một thôi, sự nghiệp hoặc tình yêu. Mình có tình yêu, chị mình có sự nghiệp.
(Bạn trai mình có cả hai, haha)
Hôm bữa, mình nói nhỏ nhẹ với mẹ rằng mẹ than phiền quá nhiều về mình làm mình nản. Cách chị mình nói chuyện với mình làm mình nản. Mẹ bảo, để mẹ nói chuyện lại với chị.
Hôm sau, mình nói giữa mâm cơm: “Có ông MC phát ngôn mắc cười: nghèo thì không nên đẻ.”
Chị mình nói: “Để ý ba chuyện đó thì hay lắm.”
Lúc mình bảo mình định ứng tuyển công ty kia, chị mình hỏi: “Bạn mà cũng có portfolio viết hả? Bạn nghĩ bạn đậu nổi công ty đó hả?”
Vậy nên lúc mẹ mình đi cắt duyên âm cho chị mình, mình bảo: “Vấn đề không phải duyên âm, vấn đề là ở cái nết không ra gì thì có.”
Vì chị mình quá giỏi tập trung sự nghiệp nên tính cách với trong tình yêu của bả không ra gì, còn mình quá giỏi yêu đương nên tính cách trong sự nghiệp của mình không ra gì.
Kế thừa sự nghèo khó và vất vả
Bàn xa quá rồi, quay lại vế “kế thừa sự nghèo khó và vất vả” là không nên. Có những người xuất phát điểm thấp, họ có nhiều động lực vươn lên trong cuộc sống như những tấm gương vượt khó nhan nhản trên báo chí. Nhưng cũng có người sinh ra trong gia đình nghèo khó, môi trường toàn kim tiêm, họ trở thành con nghiện, ăn cướp và dùng bạo lực sống qua ngày.
Có hộ nghèo nhưng được phổ cập kế hoạch hóa gia đình, và cũng có người cha rớt mùng tơi nhưng không chịu dùng bao cao su vì nó “cảm giác kì kì”, và đó là người cha của 13 người con, sống bằng tiền ủng hộ của những người xung quanh.
Có bố mẹ trung lưu sinh ra con học 3 trường đỉnh nhưng bị tâm thần, nhưng chị nó làm HR lương ổn, nuôi một bé mèo cho vui nhà vui cửa vì ế.
Có gia đình giàu, con cái xa cách, nhưng lại có đủ tiền để cho con học nước ngoài, và cha, mẹ và con của họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, chỉ là không ở bên nhau.
Vậy tiền có mua được hạnh phúc không?
"Nghiên cứu mới từ một nhà kinh tế từng đoạt giải Nobel và các nhà nghiên cứu đồng nghiệp cung cấp một câu trả lời mới. Tiền dường như thúc đẩy hạnh phúc - ít nhất là đối với hầu hết mọi người - lên tới 500.000 đô la, theo bài báo mới được công bố trong tháng này trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences. Điều đó mâu thuẫn với nghiên cứu trước đó của một trong những nhà kinh tế học tham gia vào nghiên cứu mới, Daniel Kahneman, người vào năm 2010 đã công bố một nghiên cứu có ảnh hưởng với người đồng nghiệp đoạt giải Nobel Angus Deaton. Nghiên cứu năm 2010 cho thấy tiền bạc chỉ có thể thúc đẩy hạnh phúc đến một mức độ - khoảng 75.000 đô la thu nhập hàng năm. Ngoài con số đó, các nhà nghiên cứu kết luận, tiền bạc có ít tác động.
Tuy nhiên, Killingsworth đã nói trong tuyên bố, “Nếu bạn giàu có và khốn khổ, nhiều tiền hơn sẽ không giúp được gì.” Và thực sự, một nghiên cứu khác về khoa học hạnh phúc đã phát hiện ra rằng các khía cạnh khác của cuộc sống, từ cộng đồng đến sở thích, có tác động có thể đo lường được đối với sự hài lòng. Nhưng tiền có thể góp phần vào một cuộc sống hạnh phúc hơn, ông nói thêm. “Tiền chỉ là một trong nhiều yếu tố quyết định hạnh phúc”, ông nói trong tuyên bố. “Tiền không phải là bí mật của hạnh phúc, nhưng có lẽ nó có thể giúp ích một chút.” "(12)
Điều gì làm nên sự hạnh phúc?
Trích quyển sách mà người đã đưa mình đến bác sĩ tâm thần đã mua tặng mình:
“Những điều quan trọng nhất trong tất cả để sống hạnh phúc là quan hệ của chúng ta với người khác… Lựa chọn phải là của bạn… Tất cả chúng ta sẽ tìm ra đáp án cho riêng mình. Chúng ta có sáu tỷ người, nên có sáu tỷ con đường dẫn đến hạnh phúc.” (13)"Sáu tỷ đường đến hạnh phúc" - Stefan Klein
Hạnh phúc của một quốc gia phụ thuộc vào sức khỏe thể chất và tinh thần, các mối quan hệ con người (trong gia đình, tại nơi làm việc và trong cộng đồng), thu nhập và việc làm, phẩm chất (bao gồm sự ủng hộ xã hội và niềm tin xã hội), hỗ trợ xã hội, tự do cá nhân, thiếu tham nhũng và việc chính phủ làm việc hiệu quả. (14)
...
Phụ lục tham khảo
(1) VnExpress. (2023, June 5). “Nuôi con đến 22 tuổi mỗi tháng tốn 15 triệu đồng.” vnexpress.net. https://vnexpress.net/nuoi-con-den-22-tuoi-moi-thang-ton-15-trieu-dong-4613708.html
(2) Dự trù và chuẩn bị chi phí nuôi con A - Z cho bố mẹ trẻ. (n.d.). AIA Việt Nam. https://www.aia.com.vn/vi/song-khoe/loi-khuyen/tai-chinh/chi-phi-nuoi-con.html
(3) Dương T. (2024, January 14). MC Đức Bảo xin lỗi vì phát ngôn “không nên sinh con ra để kế thừa sự nghèo khó của bố mẹ.” Báo Điện Tử Tiền Phong. https://tienphong.vn/mc-duc-bao-xin-loi-vi-phat-ngon-khong-nen-sinh-con-ra-de-ke-thua-su-ngheo-kho-cua-bo-me-post1604267.tpo
(4) Diệp T. (2023, June 29). Chuẩn bị tiền bạc thế nào để tính tới chuyện sinh con? Copyright (C) by Công Ty Cổ Phần VCCorp. https://afamily.vn/chuan-bi-tien-bac-the-nao-de-tinh-toi-chuyen-sinh-con-20230629103515277.chn
(5) Linh Nguyen, Facebook Nguyễn Tuấn Linh, (16 June, 2023), https://www.facebook.com/photo/?fbid=24509915725322132&set=a.401172679956440
(6) VnExpress. (2022, January 20). Tại sao sinh con? vnexpress.net. https://vnexpress.net/tai-sao-sinh-con-4418839.html
(7) Ht H. D. (2022, August 25). Người trẻ không muốn có con lập tức bị gắn mác ích kỷ Công Ty Cổ Phần Vccorp. https://kenh14.vn/nguoi-tre-khong-muon-co-con-lap-tuc-bi-gan-mac-ich-ky-20220825195818724.chn
(8) An K. (2023, July 14). Chật vật giải bài toán lười kết hôn, sinh con. thanhnien.vn. https://thanhnien.vn/chat-vat-giai-bai-toan-luoi-ket-hon-sinh-con-185230713203336008.htm
(9) Admin. (2018, July 16). Dân số Việt Nam mới nhất (2024) - cập nhật hằng ngày https://danso.org/viet-nam/
(10) VnExpress. (2023b, December 26). Mức sinh của Việt Nam tiếp tục giảm. vnexpress.net. https://vnexpress.net/muc-sinh-cua-viet-nam-tiep-tuc-giam-4693626.html
(11) VietNamNet News. (n.d.). Khi người trẻ mắc hội chứng “lười yêu, ngại cưới.” VietNamNet News. https://vietnamnet.vn/khi-nguoi-tre-mac-hoi-chung-luoi-yeu-ngai-cuoi-2143423.html
(12) Picchi, A. (2023, March 10). One study said happiness peaked at $75,000 in income. Now, economists say it’s higher — by a lot. CBS News. https://www.cbsnews.com/news/money-happiness-study-daniel-kahneman-500000-versus-75000/
(13) Klein, S. (2015). The science of happiness: How Our Brains Make Us Happy and what We Can Do to Get Happier.
(14) The importance of these variables appears both in cross-country context, as in Table 2.1 of Chapter 2 in World Happiness Report 2023, and in analysis of individual responses, as shown, for example in Table 2.4 of World Happiness Report 2022, or in Clark et al. (2018)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Còn về vấn đề đạo đức, chủ nghĩ công lợi mà tornad đưa ra vẫn có bất cập của nó rồi. Cho nên anh không đồng tình với kiểu đạo đức kể trên. Cho nên anh mới đặt ra những trường hợp cụ thể hơn để cho thấy, đạo đức mà lão nói đến không đúng với những trường hợp nhỏ lẻ thực tế.
Vấn đề tiếp theo, Thụy điển đã có nhiều chính sách từ chế độ làm việc, lương bổng, thời gian nghỉ thai sản, bình đẳng giới để khuyến sinh. Và tỉ lệ sinh của họ khá cao trong các nước châu Âu già hóa dân nói chung: 1.66 lần sinh trên một phụ nữ. Trong khi các nước nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản đang có tỉ lệ sinh thấp. Chúng ta vẫn có tỉ lệ sinh cao hơn họ, nhưng anh thấy rằng VN đang chuẩn bị đi vào một nền kinh tế giống như họ. Từ năm 2019, ở VN đã có những bài viết với quan niệm "không sinh con cho tới khi đủ kinh tế" rồi. Chưa kể đến đã có những dự đoán giới trẻ về sau một mình phải gồng gánh kinh tế để nuôi 4 người già, đó là hậu quả của già hóa dân số. Nói rằng không đẻ con là tốt, nhưng tốt với mình nhưng lại hại con nhà người ta, thế là không đúng về mặt đạo đức nếu như người không có con chẳng chuẩn bị gì cho quỹ hưu trí kể từ lúc này, mà chưa chắc gì đã có người giữ được tài sản của mình một cách bền vững cho tới tận già như Warren Buffett.
Cuối cùng, chủ nghĩa cá nhân mà anh nói đế ở đây đến từ triết học Kyoto(lấy thiền học Phật Giáo làm cốt lõi). Một trường phái triết học duy nhất của châu Á đối đầu trực diện với phương Tây. Và phương Tây đang quay đầu trở về với triết học phương Đông vì họ quá thất vọng vào chủ nghĩa cá nhân khiến họ thịnh vượng, nhưng coi thường đạo đức con người, coi thường tập thể ở thế kỷ 16 - 17 (ý anh ở đây là người phương Tây đang đi tìm sự cân bằng giữa cá nhân và tập thể). Tất nhiên, người phương Tây họ đang học hỏi rất nhiều về triết học Kyoto và 3 nền tảng triết lý phương Đông:Lão, Phật, Trang. Đây là quyển sách nối tiếng của phái Kyoto, nếu em hứng thú thì có thể tìm đọc: https://www.sachkhaiminh.com/cai-thien-hanh-trinh-kiem-tim-tu-nga-chan-chinh-nishida-kitaro
Còn như thế nào là đạo đức, thì người Mỹ đã nói rồi, họ không cho rằng chủ nghĩa công lợi là đúng đắn, cảm xúc con người mới phán xét đạo đức của con người, không phải đến từ triết học duy lý: https://spiderum.com/bai-dang/Tu-Duy-Dao-Duc-Cho-Ban-Tre-Nhu-the-nao-la-mot-ke-co-dao-duc-va-vo-dao-duc-RIXk8L21Jyvy
Chốt lại, làm gì thì làm, miễn mình cảm nhận đúng với mình thì mình quyết định. Mọi thứ đều tương đối, tuyệt đối thì chỉ có trong tưởng tượng.