Hai ngày,
Thao thức.
Em này,
Ngủ đi cho lại sức.
.
Tầng trên cứ nghe tiếng khóc nấc
Dù em đã cố kiềm
4 giờ mặt trời vẫn khuất nóc
Nức nở tiếng ai làm thở dài xa xăm.
.
Hoặc có ngày mắt em thao láo
Trong đầu những suy nghĩ hoài lượn quanh
Luẩn quẩn mấy chuyện đào hoa ong bướm
Mà chăng là nhu cầu kết nối
Giữa em,
Và loài người.
.
Em luôn cho rằng mình quen với tạm biệt
Rằng ai cũng sẽ rời bỏ mình mà đi
Cho đến cuối ngày hoàng hôn tận diệt
Em lại luôn đợi chờ điều chi?
.
Phải chăng là chờ đợi người không hiểu
Không bao giờ hiểu em nghĩ gì
“Đừng làm quá lên vậy, đừng nhiễu”
Ngược ánh sáng làm sao quay đầu?
.
Em thao thức hàng đêm không màng ngòi bút
Sức sống cạn rồi ngòi bút cũng cạn
Để làm chi vậy? Cài không nổi nút
Sơ mi nhàu, hồn rách làm đôi.
.
Bóng tối bủa vây,
Em chìm nghỉm
Cố vùng vẫy giữa bạt ngàn dây mây
Ai níu lại đi, em tha thiết
Mình còn quá trẻ để chết như thế này.
.
Your J.