Hồi còn đi học, một trong những niềm kiêu hãnh mà mình có, là sự độc lập.
Mình luôn làm mọi thứ một mình và cố gắng xử lí đa số các vấn đề mà không cần sự trợ giúp của người khác.
Kiểu như, từ quê lên mà mang theo cả một thùng đồ nặng, mình sẽ không gọi bạn cùng phòng ra đón mà khệ nệ mang nó từ bến xe bus về nhà trọ, rồi khệ nệ bê tiếp lên căn phòng ở tầng 5. Xe hỏng giữa đường, mình tự dắt suốt một quãng dài đến tiệm sửa xe mà không ngỏ lời nhờ ai giúp. Bị ốm, mình tự mua thuốc uống và mua cháo ăn, có khi khỏi ốm rồi bạn cùng phòng mới biết.
Điều đó làm mình tự hào suốt nhiều năm, rằng mình có thể cáng đáng tất cả - mọi thứ. Trong đầu mình luôn ghi nhớ lời khen của bố “Con gái tôi rất độc lập, bố mẹ không phải lo gì cả”. Thi thoảng mọi người cũng khen mình kiểu vậy. Lời khen khiến mình sướng rơn, rằng “À, thì ra mình rất giỏi”.
20 tuổi, mình có niềm tin mãnh liệt vào sự độc lập của bản thân
20 tuổi, mình có niềm tin mãnh liệt vào sự độc lập của bản thân
Đến năm 3 thì mình chuyển qua ở với hội bạn đại học. Mình còn nhớ như in buổi trưa hôm đó, Cẩm Huyền bắt gặp một bài viết trên Facebook rồi dí vào mặt bắt mình‘đọc. Sau đó nó chốt lại một câu: “Biết chưa Rung Bùi? Bọn tao rất vui khi được giúp đỡ, nên mày phải nhờ bọn tao nhiều vào”. Đại khái bài viết ấy nói rằng “được giúp đỡ người khác là một dạng niềm vui”, và bạn mình sau khi chứng kiến quá nhiều sự “độc lập” của mình, đã phải thốt lên như vậy. Nhưng lúc đó mình chỉ cười trừ, tự tin đáp lại rằng việc không muốn người khác giúp là tính cách sẵn có của mình, và thầm nghĩ trong đầu “Mình thật mạnh mẽ nên mới làm được như vậy”.
Mình đã sống nhiều năm với một niềm tin như thế, đến cả khi không còn ở với Cẩm Huyền, chuyển qua ở với em Hiền, mình cũng ra sức sắm vai một người chị độc lập, mạnh mẽ. Có một lần đi nhổ răng khôn về, má sưng, trán sốt, rất mệt và rất đau, nhưng mình vẫn gượng dậy và tự nấu cho mình một nồi cháo dù em Hiền đang ở cạnh mình. Mãi đến tối, khi cơm nước xong xuôi, em bé mới ngập ngừng nói với mình: “Chị Dung ơi, nếu chị cần giúp gì thì cứ nói với em nha”. Em không biết rằng lúc ấy mình đã thực sự rơi nước mắt, không chỉ vì cảm động trước câu nói của em, mà còn vì mình quá bất lực với sự cứng rắn của bản thân. Nói ra câu cần giúp đỡ là điều quá khó, mình không làm nổi, chỉ vì một niềm tin cố hữu rằng “Mình rất độc lập”.
Vài tháng trước, khi gọi điện cho mẹ, mẹ hỏi mình rằng tại sao con cứ luôn buồn, có phải công việc áp lực quá không con?. Mình đã dành cả một khoảng lặng rất lâu để suy nghĩ, rồi sau đó bật khóc với mẹ: “Con mệt mỏi quá, vì con cứ phải làm mọi thứ một mình.” Mẹ cũng khóc theo, cuối cùng thì để lại một tin nhắn “Con cần gì thì nói với mẹ nhé con”. Giây phút ấy mình thở hắt ra một hơi, thấy có gì đó đè nén bao lâu được giải toả, mình bắt đầu biết cầu cứu người khác rồi.
Chỉ là một bức ảnh hoàng hôn nhìn từ ban công phòng trọ
Chỉ là một bức ảnh hoàng hôn nhìn từ ban công phòng trọ
Thì ra, bao lâu nay mình chỉ đang sống mãi trong lời khen của bố, tự gán nhãn cho mình những tính từ rất xịn, để ảo tưởng rằng mình chính là như thế, mình không thể yếu đuối được. Lời khen của bố không xấu, chỉ là mình quá áp lực phải xây dựng hình tượng đẹp trong mắt người khác, để khi nhìn vào mình người ta sẽ ậm ừ: “À, con bé này giỏi thật, bố nó không nói quá”. Ngoài áp lực phải trở thành một hình mẫu đẹp, mình còn sợ làm phiền người khác “Liệu người ta có thấy mình vô dụng quá không? Liệu họ có muốn giúp một người phiền phức hay không? Mình có thực sự đáng được giúp hay không?”
Nhưng sự thật là, không ai ép mình làm một mình cả, cũng không ai ép mình phải mạnh mẽ cả. Là mình chọn sai cách mà thôi. Nhìn lại những ngày tháng gắng gượng làm mọi thứ một mình, mình nhận ra những giây phút hạnh phúc nhất lại là khi được ai đó đưa tay ra nắm lấy. Không thể kể xiết những người đã xuất hiện trong đời để giúp mình lúc khó khăn, nhưng những bài học đầu tiên và khó quên nhất về sự giúp đỡ đến từ những bạn cùng phòng, trong những điều nhỏ bé thường nhật nhất: Cẩm Huyền chạy xe ra đón mình ở bến xe bus (lần đầu tiên mình không phải tự xách đồ về nhà), Hằng chở mình đi học và mua cho mình bánh mì dân tổ giữa đêm mưa, Chou Chou giúp mình phân loại rác, Hun may cho mình một con rồng may mắn và em Hiền đã nấu cho mình quá trời bữa ăn ngon.
Mình biết ơn những người đã xuất hiện trong đời và đưa tay ra với mình
Mình biết ơn những người đã xuất hiện trong đời và đưa tay ra với mình
Bây giờ, mình thôi khổ sở vì phải là một người mạnh mẽ, đã dám khóc lóc ỉ ôi nhiều hơn trong khoảng 2 năm gần đây. Và may thay, mình không còn thấy khóc là yếu đuối nữa. Lần gần nhất, khi đang thất nghiệp và dự định đi làm tình nguyện viên ở đảo xa, bị bố gọi về nhà và hỏi tại sao cứ phải “lông bông” mãi, mình chỉ khóc một hôm duy nhất, và lấy hết can đảm nhắn tin cho bố để “xin được tin tưởng và ủng hộ”. Đó là sự xin trợ giúp dũng cảm nhất mình từng làm, và mình đã làm được. Thì ra, dám nói “xin hãy giúp” mới là mạnh mẽ thực sự.
Khi biết gọi sự trợ giúp, mình sống nhẹ lòng và gắn kết với mọi người xung quanh hơn, thấy mình được yêu thương và xứng đáng với yêu thương. Không dễ để tự gỡ một nhãn dán lâu năm ra khỏi bản thân, như mình đến tuổi 24 mới dám chấp nhận mình yếu đuối. Nhưng mình mong bài viết này ít nhiều giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn khi biết rằng tìm kiếm sự giúp đỡ không phải mình yếu ớt hay vô dụng, chỉ là mình đang lắng nghe nhu cầu được yêu thương của mình mà thôi.
We all deserve love or much of love <3