“Mười năm nữa, mình sẽ là…”
Đó là câu nói của một đứa trẻ vừa lên mười từng khao khát. Nó khao khát có thể mau chóng trưởng thành để có thể làm được nhiều thứ, ăn món mình thích, yêu người mình muốn, và thoải mái thức khuya mà không còn bị ba mẹ nhắc nhở, thậm chí nó còn muốn một ngày thật bận rộn sáng đi học, tối đi làm, thỉnh thoảng thì đi chơi với bạn bè. Cuộc sống của một người lớn trong mắt trẻ con thật sự rất thú vị, đầy đủ trải nghiệm và rất nhiều thứ mà chúng gọi là tự do. 
Nhưng sống đến 10 ngàn ngày, tôi có nên phá hủy giấc mơ của đứa trẻ năm đó không nhỉ ?
10 ngàn ngày trôi qua, nếu ngẫm nghĩ tôi vẫn thấy nó trôi qua nhanh quá. Giống như ngày hôm qua tôi vừa ngồi trước hiên nhà ngắm mưa rơi và nhìn bầu trời xám xịt thì ngày hôm nay tôi đã ở một nơi hoàn toàn mới lạ gần 10 năm. Chớp mắt một cái, tôi đã ở thời điểm mà mười năm trước tôi từng ước 10 năm sau tôi sẽ thế này, thế nọ. Nhanh đến mức tôi cũng chưa kịp làm điều gì trong ước nguyện của mình. 
Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là 10 ngàn ngày qua, dù có những lúc tôi từ bỏ viết lách, từ bỏ những thứ tôi từng muốn theo đuổi, nhưng quanh đi quẩn lại, tôi vẫn ngồi trước màn hình máy tính và viết. Vẫn luôn cố gắng làm những thứ mình mong muốn dù chẳng đổi lại được cho tôi chút tiền tài và danh vọng gì. Con đường này thú thật với mọi người là nó vất vả cực kì, người xung quanh tôi cứ đến và đi, thay đổi theo từng năm tháng. Có người ở lại cùng tôi vài năm, có người vài tháng, có người chỉ lướt qua tôi rồi thôi. Họ đi nhiều đến mức, cho dù hôm nay bạn đã từng rất thân với tôi, ngày hôm sau tôi không còn là bạn bè của bạn, thì tôi cũng chỉ thở dài một tiếng rồi thôi. Đồng hành cùng tôi cũng chỉ có bản thân mình trong suốt 10 ngàn ngày qua. 
Nhưng tôi có một thắc mắc là, nếu bạn sống được 10 ngàn ngày tuổi, bạn sẽ bắt đầu nói về vấn đề gì với bạn bè và những người xung quanh ? Tôi thật sự tò mò điều này, vì xung quanh tôi, khi người ta sống đến 10 ngàn ngày, người ta sẽ bắt đầu khoe gia đình, tiền tài và sự nghiệp. Những thứ mà tôi cảm thấy mình chỉ ở mức trung bình, không quá giỏi giang, cũng chẳng quá nổi bật trong cuộc đời này. Thứ tôi nhận ra sau khi sống được 10 ngàn ngày, là sống cuộc sống của một người bình thường, cũng không có gì quá bất thường. Tôi vẫn hạnh phúc mỗi buổi sáng khi thức dậy và đi làm. Tôi vẫn vui vẻ nhận ra cảm xúc đang dao động trong mình - thứ mà khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nếu các bạn theo dõi tôi lâu, tôi đã từng là một cô gái tiêu cực với những nỗi đau day dẳn trong quá khứ của mình. Tôi tự kéo bản thân mình xuống dù đôi khi tôi biết thừa tôi có thể bật dậy và đi tiếp. Tôi của khi xưa có thể tiêu cực đến mức có thể mang câu từ của mình kéo người ta xuống cùng mình. Nhưng tôi của hiện tại nhận ra những cảm xúc đó khi nào đến, khi nào đi, và tôi cũng kiểm soát được việc đừng để nó kéo tôi đi quá xa, hoặc trì trệ tôi tận mấy ngày liền. 
Những cơn mất ngủ thỉnh thoảng vẫn đến với tôi như một cuộc hẹn định kì. Nhưng đã là cuộc hẹn thì cứ gặp nó một chút rồi xong. 
Những nỗi buồn cứ thỉnh thoảng sẽ ghé thăm khiến tôi bật khóc ở chỗ làm dù chuyện cũng chẳng quá to tát. Nhưng khóc khỏe rồi thì ngủ ngon, cũng chẳng có gì quá lớn lao. Ít ra tôi nhận ra vấn đề của mình ở đâu, dù nó thi thoảng sẽ cứ được đà mà kéo tôi một đoạn lao đao, nhưng tôi biết chắc sức nó chẳng bền bằng tôi đâu. Dù sao tôi cũng sống đủ lâu để có thể cương với nó cho đến khi nó mệt rồi. 10 ngàn ngày đối diện với nỗi buồn, tôi biết nó cũng sẽ phải đi để nhường chỗ cho niềm vui mà tôi có thể thấy ở xung quanh mình thôi. 
Những gì tôi cho rằng rất khó để vượt qua, thì tôi cũng đã vượt qua. Làm một người bình thường sáng đi làm, chiều đi tập thể thao, tối đến thì học edit tiktok. Mỗi ngày tôi vẫn đều đặn làm những thứ trong khuôn khổ của mình. Vừa lành mạnh vừa nhẹ nhàng, dù rằng nó chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng làm một người bình thường cũng đâu phải là một điều đáng trách. Người khác sống 10 ngàn ngày có thể kể về cuộc sống của họ một cách tự hào, thì tôi cũng có thể tự hào kể với bạn rằng tôi có thể sống một mình rất hạnh phúc, và tôi đem nó truyền tải trong những câu chữ để có thể giúp bạn ổn khi một mình. 
Tôi có thể tự hào kể luyên thuyên về những quyển sách từ vô tri đến ngập đầy kiến thức mà tôi đã đọc đâu đó trong mười ngàn ngày cuộc đời của mình. 
Tôi cũng có thể tự hào kể rằng tôi đã vượt qua những nỗi đau quá khứ của mình mạnh mẽ như thế nào. 
Mà nếu bạn không quan tâm đến những thứ đó, thì tôi vẫn có thể vui vẻ và hạnh phúc với những gì tôi đang làm dù rằng nó chẳng có gì quá đặc biệt, và tôi cũng chẳng thể kể với ai như một thành tựu nổi trổi.
Mười ngàn ngày sống trên đời, tôi không biết bạn đã chạm đến giai đoạn này chưa. Nhưng với tôi mọi thứ như một cuộn phim chiếu chậm trước mắt. Từ giây phút tôi ngỡ rằng bản thân đã bỏ cuộc, cho đến ngày hôm qua tôi vẫn đang hết mình với những thứ tôi yêu thích. Mười ngàn ngày, chớp mắt một cái là qua, dù nhìn lại hay nhìn về phía trước, thì cuộc sống vẫn chỉ đơn giản là cần bạn nhìn vào hiện tại và quyết tâm với những điều mà bạn đang làm. 
Hiện tại, bạn sống được bao nhiêu ngày trên cuộc đời này rồi ? Tròn méo ra sao, bạn cảm thấy thế nào, cùng nói mình nghe với.
Check ngày bạn sống trên cuộc đời ở đây nhé: https://imrodmartin.com/my-days
Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ dù hôm nay không phải một ngày đặc biệt gì. 
-Lâm Duệ Nghi-