Đây là câu chuyện 4 năm YÊU và vài khoảnh khắc mình biết mình được THƯƠNG rất nhiều.
Mình có một tình yêu đầu hơn 4 năm (vì những mối tình thời đi học trẻ con mỗi khi nhớ lại, mình vẫn thấy đó không phải là yêu, lúc đó mình cũng chưa hiểu yêu thực sự là gì, nên mình không tính nó như một mối tình). Người yêu hiện tại là mối tình đầu của mình và với anh, mình cũng là “first love”.
Ở buổi gặp đầu tiên khi nhìn thấy anh, bằng một giao cảm tâm linh nào đó, mình đã có cảm giác đây chính là “đúng người” :))) từ ngoại hình, cách nói chuyện, cái nắm tay và những chiếc ôm ấm áp sau này, mọi thứ đều rất hòa hợp.
Mình nghĩ chắc không phải khi yêu ai cũng sẽ cho mình cảm giác đó. Nhỉ? Mình không biết dùng từ gì, nhưng những kết nối giữa mình và anh đều ăn khớp, kiểu những mảnh ghép của 2 bọn mình bắt buộc phải là một cặp vừa vặn sinh ra để dành cho nhau.
Nói như thế không có nghĩa giữa bọn mình không bao giờ xảy ra xung đột, cãi vã. Chỉ là mình cảm thấy, sợi dây nền tảng kết nối bọn mình vốn đã được sắp xếp đúng đắn, nhưng có thể duy trì và phát triển tốt không lại là chuyện khác. Thời gian 4 năm cũng chẳng phải ngắn nên cũng giống như những cặp đôi khác, bọn mình cũng có những lúc thăng trầm, lúc thịnh lúc suy, có khi vui vẻ hạnh phúc và cũng chẳng tránh được những lần cãi vã giận hờn. Thậm chí khi yêu lâu (sau khoảng 2 năm) mình bắt đầu cảm thấy chán, khi mọi thứ dần trở thành thói quen, có lúc mình đã cảm thấy “chán đến tận cổ”. Nhưng chẳng biết bằng một cách nào đó, sau tất cả mình lại thấy yêu, yêu nhiều như chưa từng thấy chán :)))
Mình cũng tự hỏi nhiều lần, tại sao lại như thế? Nhưng đúng thực chẳng có lý do nào, chẳng có điều gì đặc biệt diễn ra trong khoảng thời gian mình chán chường đó có thể gây tác động lên tình cảm của mình, nó hoàn toàn diễn biến một cách tự nhiên. Và kỳ diệu nhỉ :))) Mình biết thế, mình biết rồi sẽ có lúc mình cảm thấy chán chẳng thể tránh, nhưng mình cũng biết rằng mình sẽ lại yêu, nên mình chẳng lo sợ điều gì nữa.
Nên về cơ bản, mình có một tình yêu bình yên, cùng nhau ngày qua ngày. Thêm nữa, cả mình và anh đều thuộc tuýp ổn định, cộng với tính hướng nội. Nghe qua, mọi người thường không hiểu tại sao bọn mình có thể yêu nhau từng đó thời gian cho đến giờ. Uh, mình cũng lại chẳng biết. Dù chưa đi đến cuối con đường nhưng ít nhất cho đến lúc này, ở khoảnh khắc mình đang viết đây, khẽ ngẩng đầu ngước lên nhìn người yêu mình đang ngồi làm việc ở bàn kia, mình vẫn thấy yêu con người đó vô cùng, yêu như vốn dĩ chúng mình đã yêu.
Để mình kể bạn nghe những khoảnh khắc trong suốt hơn 4 năm đó, với một người con trai hướng nội, kiệm lời, hơi gia trưởng và cứng đầu, đây là một vài lần mình thấy tình yêu của anh dành cho mình rõ ràng đến độ mình có thể kể nó ra được bằng lời (còn lại chắc là tình yêu nó vẫn luôn tồn tại ở đó, nuôi dưỡng cảm xúc của cả 2 và vun đắp chúng mình ngày qua ngày nhưng chỉ âm thầm lặng lẽ mà chẳng kể công nên đôi khi mình chẳng biết, chẳng để ý để tâm đến nó).
- Lần đầu là lúc anh quyết định vẫn chọn ở lại bên cạnh mình sau những giằng xé, tổn thương mình gây ra cho anh khi mình đang yêu anh nhưng lại rung động với một người khác (như mình đã kể ở bài này). Mình tin, anh đã chọn ở lại vì yêu mình, và tin mình, tin rằng mình sẽ không làm anh thất vọng thêm một lần nào nữa, và tin rằng mình là một cô gái xứng đáng để được anh yêu thương.
- Và cái cách anh ôm mình âu yếm sau những lần “ân ái” như muốn khẳng định mình là cô gái của anh và anh sẽ mãi bảo vệ em ý <3
- Cả gia đình và bạn bè anh đều biết mình (sau 2 năm yêu nhau). Tết vừa rồi, vì một vài chuyện mà bố mẹ anh có phần không hài lòng về mình, cho rằng mình hành xử trẻ con và không biết nghĩ cho người khác. Mình rất bất ngờ và cảm động rớt nước mắt khi biết anh nói với bố mẹ “vợ con con chọn và con chịu” :<
- Anh là người nhìn thấy và biết hết mọi thói hư tật xấu của mình, cũng là người chứng kiến mọi lúc mình gần như nổi điên đến phát khóc vì bố mình, anh biết hết những “mảng tối” của gia đình mình và quan hệ giữa mình với họ, những lần mình như biến thành một người khác, trong bộ dạng chẳng phải đáng thương mà là tệ tại - chỉ biết nằm khóc lóc vô vọng và giãy đành đạch như ăn vạ. Và sau tất cả, anh vẫn ôm lấy mình như để nói rằng “Không sao cả, có anh ở đây rồi”.
Người ta bảo:
"Đừng bao giờ nói yêu ai đó nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy sự tức giận của họ, thói quen xấu của họ, niềm tin vô lý của họ và sự mâu thuẫn của họ. Ai cũng có thể yêu hoàng hôn và hạnh phúc, chỉ một vài người có thể yêu sự hỗn loạn và tàn phá.”
Lúc đó, nếu còn ở lại thì là vì chữ “thương”. Tình thương là một khái niệm rất khó để dịch sang tiếng Anh. Nó vừa là yêu mến, vừa là sự rung động mạnh mẽ trước nỗi đau của một ai đó, khiến ta mong muốn ở bên và che chở họ, bất kỳ ai, chứ không chỉ riêng con cái. Và trong mối quan hệ này, mình cảm thấy mình được thương.
Tình yêu vốn là điều chưa bao giờ dễ giải thích, và chắc cũng không có phép toán nào có thể giúp bạn tìm ra đúng người. Đến bây giờ, mình cũng chẳng dám nói là mình có chọn đúng người không. Chỉ là mình lựa chọn sống trọn vẹn với hiện tại, với những hạnh phúc và yêu thương mình may mắn được nhận mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí là từng phút, từng giây thôi mình cũng thấy biết ơn cuộc đời đã mang người đó đến bên cạnh mình rồi.
Vài năm trở lại đây, nhiều điều xảy đến khiến mình thấy cuộc sống vô thường hơn….nên có lẽ vì thế mà mình cũng nỗ lực sống trọn vẹn với yêu thương nhiều hơn, tận hưởng những niềm vui và hạnh phúc khi mình còn may mắn thức giấc mỗi sáng mai, bên cạnh người mình thương.
Ngày trước khi còn trẻ (giờ mình 26 tuổi và ngày nào cũng cảm thấy buồn vì tuổi già ập đến ngày càng gần mình huhuu), mình cũng mơ mộng được yêu vài mối tình “gay cấn” như trong phim, có diễn biến, cao trào, cùng nhau trải qua nhiều “sóng gió” để cuối cùng được ở bên nhau mới yêu thật đậm sâu. Thỉnh thoảng mình cũng tự hỏi, yêu như mình thì có chán quá không, chẳng có bước ngoặt hay thay đổi, cũng chẳng có nhiều câu chuyện để kể. Lớn lên rồi mới biết, tình yêu trong phim mà bình yên thì phim sẽ chán chẳng ai xem, còn đa phần tình yêu ngoài đời thực là những tình cảm êm đềm thường nhật, cùng nhau bình yên ngày qua ngày.
Chẳng biết do thời đại bây giờ dễ dàng tiếp cận các nguồn thông tin hơn hay sao mà mình thấy số lượng những vụ việc giật gân tiêu cực đầy rẫy khắp nơi, ngày nào cũng có. Tự hỏi ngoài kia xã hội người ta yêu nhau kiểu gì mà xảy ra nhiều vụ man rợ động trời, nhìn lại bản thân thấy mình may mắn vì đơn thuần có một tình yêu bình yên, một cuộc sống bình thường, vậy là đủ và cảm thấy biết ơn rồi, mà quan trọng vốn dĩ bản thân mình đã chỉ mong một cuộc đời bình yên như thế, chỉ là đôi khi nhìn thấy, nghe thấy về những cặp đôi khác ở đâu đó trên mạng, mình lại có chút tham lam mà quên mất rằng mình thực sự muốn gì.
Mình mong bạn cũng không quên điều gì là quan trọng nhất đối với bạn, để chú tâm vun đắp hạnh phúc mà bạn đang may mắn có được. Khi chúng ta là những người bình thường, đừng mong cầu những điều xa vời. Cho đến khi bạn biết rằng mình vẫn còn được thương trong mối quan hệ đó, bạn đã là người hạnh phúc hơn bao người.