Ba đã tìm thấy tình yêu mới, ngoài mẹ...
4 năm 3 tháng. Là thời gian mẹ rời xa mình. Những ngày đầu khi mẹ không còn, não đã lừa dối mình rằng mẹ chỉ đi đâu đó thôi, rồi sẽ về. Nhưng rồi thời gian giúp mình nhận ra rằng, mình đã mất mẹ, mãi mãi.
4 năm 3 tháng.
Là thời gian mẹ rời xa mình. Những ngày đầu khi mẹ không còn, não đã lừa dối mình rằng mẹ chỉ đi đâu đó thôi, rồi sẽ về. Nhưng rồi thời gian giúp mình nhận ra rằng, mình đã mất mẹ, mãi mãi.
Bão lòng vần vũ trong lòng mình khi ấy. Có những ngày, mình đã chẳng còn muốn thức dậy nữa. Mỗi khi tỉnh giấc, thứ ngập ngụa trong cơ thể mình là nỗi tuyệt vọng, vô định và lạc lõng khi phải chật vật tồn tại giữa thế giới khắc nghiệt này. Lúc đó, cảm giác của mình là sự trốn chạy, mình không dám xem lại những hình ảnh cũ, không dám nghe lại những đoạn ghi âm giọng mẹ trước đây và cũng không dám nhắc lại những kí ức về mẹ. Mình sợ bản thân sẽ không kìm nén được cảm xúc mà vỡ vụn thành từng mảnh, tanh bành.
Và theo một cách nào đấy, mình học được cách chấp nhận sau thời gian vật lộn với cảm giác tệ hại đấy. Thật may mắn vì lúc ấy, mình có một tình yêu đủ ấm áp để nâng đỡ mình đứng dậy. Dù mình và anh không còn bên cạnh nhau nữa nhưng mình vẫn rất cảm ơn anh vì đã ở bên mình trong thời điểm khó khăn nhất. Bạn mình bảo nó đã nhìn thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt mình, lúc đấy. Một công việc không quá nhiều áp lực đủ để mình có thể cân bằng lại những cảm xúc rối bời trong tâm. Mình có những người đồng nghiệp thật tuyệt vời, những người yêu thương và cảm thông cho mình. Dù bây giờ, mình sắp nói lời chia xa họ. Mình băng qua cơn bão, và, trở về sự yên bình, dù bên dưới mình là những vết nứt tan hoang. Chỉ cần có nước biển chạm vào, nó sẽ rất rát da. Đó là khi mình bắt gặp những hình ảnh về những người mẹ tuyệt vời khác xuất hiện ở đâu đó ngoài kia, lòng mình lại quặn thắt. Thì ra, có mẹ là điều rất tuyệt vời trong cuộc đời để khi những khoảnh khắc yếu mềm bất ngờ xảy đến, ta có thể tìm về để được xoa dịu, bằng hết những yêu thương không phán xét.
Ba mình, vẫn yêu thương mình. Nhưng tất nhiên, cách yêu thương của ba mình thì thực tế, nó không giống mẹ. Mình có tủi thân. Nhưng mình chưa bao giờ trách ba vì đã không yêu mình như cách mẹ yêu. Những lúc quay trở về nhà, mình thấy ba ngồi đó, cô độc. Lòng mình không khỏi xót xa. Một mặt mình mong có người đồng hành và chia sẻ cùng ba. Một mặt mình mong ba chỉ là của mẹ, là của mình. Không muốn ai chen chân vào gia đình mình. Mình có thể chấp nhận ba hẹn hò với ai đó nhưng thật tình, để chấp nhận việc ai đó bước vào ngôi nhà đầy kỉ niệm của gia đình mình, thì thú thật, bản thân mình vẫn chưa làm được. Mình thừa nhận, bản thân ích kỷ nhưng mà... đối với hiện tại, mình vẫn chưa thế nào tưởng tượng ra 1 người phụ nữ nào đó thay thế vị trí của mẹ mình. Thật tệ! Nếu bạn là người ngoài nhìn vào, bạn sẽ thấy việc đó có thể nhẹ nhàng thôi. Nhưng khi bạn là người trong cuộc, bạn sẽ thấy nó không hề dễ dàng như vậy.
Mình đã sống trong sự ngột ngạt đấy và tự trấn an rằng, mình sẽ ổn thôi. Cho đến một ngày, ba mình bảo ba muốn dùng điện thoại thông minh dù trước đây ba bảo ba sẽ không dùng. Rồi mình chỉ ba dùng, rồi ba dùng chiếc điện thoại ấy để gọi chuyện trò cùng người phụ nữ ấy, trong đêm, khi ba ngà ngà say.
Mình nằm trong phòng nghe tiếng chuyện trò của họ. Thân thiết. Nhẹ nhàng. Mình nghĩ đến mẹ. Và mình khóc. Rất nhiều. Phải nói, từ hồi mình vượt qua cảm giác tệ hại của những ngày mất mẹ, thì hôm đấy là ngày mà mình đã tan vỡ một lần nữa. Một nỗi niềm mất mát vô hình nào đấy diễn ra âm ỉ trong mình. Tệ thật! Mình muốn ba mình vui, muốn ba mình hạnh phúc ở tuổi trung niên của ông ấy. Nhưng mình cũng muốn ba mình chỉ có mẹ mà thôi! Mình viết bài này không phải để xin lời khuyên, mình chỉ muốn viết ra cảm xúc rối bời của mình lúc này thôi. Để nhiều năm sau nữa, biết đâu, mình đã thông suốt, đã buông bỏ chấp niệm và cảm thấy đây vốn là một chuyện rất bình thường. Một người không thể mãi ôm hình bóng của một người, đến lúc nào đấy, họ sẽ tìm thấy hạnh phúc mới của mình.
Còn bây giờ xin phép cho mình chìm đắm trong cảm giác buồn bã này. Mình không trách ba mình nhưng mình có cảm giác mình đã bước một chân ra khỏi cổng nhà mình vậy. Mình vẫn rất thương ông. Mỗi lần nhìn dáng ông ngồi lặng lẽ nhìn mưa ngoài trời, lòng mình lại rất đau.
Nên thôi, mình vẫn phải luôn đấu tranh giữa lí trí và con tim, dù có gì xảy ra, mình vẫn rất yêu ông, yêu vì tất cả những điều ông đã làm cho mẹ mình trong nghịch cảnh khó khăn. Nhưng mình vẫn cần nhiều thời gian để vượt qua cảm xúc này.
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng suy nghĩ lộn xộn của mình. Cuối cùng thì mình vẫn chọn Spiderum để chia sẻ cảm xúc, nơi mà không ai biết mình là ai.
Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất