1.
Bạn có bao giờ để ý cuộc sống là một trò đùa không?
"Cuộc sống giống như một hộp chocolate vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ biết rằng bạn sẽ nhận được điều gì". [Forrest Gump - Winston Groom]
Có một lúc nào đó, bạn rất muốn chocolate vị hạnh nhân, thế mà lúc nào bạn cũng nhặt được chocolate vị vokca hoặc chẳng có vị gì. Thế rồi, lại một lúc nào đó, bạn không có mong muốn chocolate vị hạnh nhân nữa, bạn hài lòng với những hương vị quen thuộc như chocolate đậu phộng, nhân hạt điều hoặc chocolate chẳng có nhân, và bạn cũng đã quen với sự khó chịu của vị vokca. WOW! Ngạc nhiên chưa! Bạn lại nhận được chocolate vị hạnh nhân mà bạn thèm muốn từ trước đó, một vị chocolate mà bạn tìm mọi cách, tính toán các thể loại trước đó mà không thể nhận được. Thế rồi, sau khi bạn thưởng thức được rồi, bạn lại cảm thấy rất bình thường, bạn lại thích những vị bình thường như chocolate đậu phộng hoặc hạt điều hơn, hoặc hài hước hơn nữa, là bây giờ bạn chỉ thích chocolate không nhân.
Vì bản chất hài hước như thế, mình rất thích nói và nghe chuyện hài hước. Vì suy nghĩ như thế, mình thường nói chuyện, viết kiểu tưng tửng và thường xoay mọi vấn đề trong cuộc sống theo góc nhìn hài hước. Từ suy nghĩ đó, mình mới nảy ra ý tưởng serie "nhảm nhí", nhảm về đủ thứ chuyện trên đời dù nhiều khi cũng không hài hước lắm.
2.
Hôm nay, mình ngồi xem lại điều gì thôi thúc mình trở thành bản thân hiện tại.
Mình nhận ra điều lớn nhất thôi thúc mình là sự tò mò. Học thiết kế là để thỏa mãn tò mò làm sao Apple có những thiết kế đơn giản và đẹp như thế. Học viết là để thỏa mãn tò mò làm sao có thể viết nhảm nhí hay hơn. Công ty hiện tại mình đang làm (và sắp nghỉ) cũng bắt nguồn từ sự tò mò, vì công ty ghi trên JD là có thể học thêm nhiều điều mới. Nói chung, cứ điều gì mình tham gia với sự tò mò và nhiệt tâm thì đều gắn bó với mình lâu dài và giúp ích bản thân mình theo cách nào đó. Ngược lại, nếu mình làm điều gì đó để thể hiện, hay thỏa mãn cái tôi thì điều đó chắc chắn không ra gì, ví dụ như guitar, cờ vua.
Thế rồi, khi viết dòng này, mình lại nhận ra, bạn sẽ chỉ nhận ra cuộc sống là một trò đùa, bạn chỉ có thể nếm những hương vị mới trong hộp chocolate khi bạn đủ tò mò, sẵn sàng cho mọi điều, và có một chút bất cần đời. Như chuyện mình tin Chúa.