Hôm chủ nhật đi dạo loanh quanh Hà Nội, đi qua con đường với lá vàng rơi, thế là tự nhiên liên tưởng về cuộc sống của bản thân nói riêng và cuộc sống con người nói chung tới mấy chiếc lá. Mọc mầm, phát triển, vàng rồi rụng, như con người vậy, sinh ra lớn lên già đi, bệnh tật rồi xuống mồ.
Nhưng con người không đơn giản như mấy chiếc lá, nếu mà đơn giản thế thì chẳng có ai trầm cảm, chẳng có ai tự tử mà cũng chẳng có ai mặt mày ủ dột,.... Nói chung là chẳng còn vấn đề gì phức tạp nữa.
Và vì phức tạp nên sau khi chúng ta tắt thở, chúng ta có những thứ hay ho như nhạc ma, rải tiền vàng, tụng kinh siêu thoát, còn có cả khóc thuê... Những thứ trên ừ thì theo phong tục, nhưng phong tục đó dần trở thành hình thức rỗng không và thiếu thực chất, chưa kể đến những điếu văn dài 2, 3 trang giấy tóm tắt cuộc sống của người đã mất nhạt nhẽo vô vị kể cũng như không kể. Haizz!
Thế là tự dưng nghĩ về cái đám của bản thân sau 30 năm nữa, nhạc ma đau đầu, điếu văn 2 trang kể lể mình đã bla bla như thế nào, rồi có ông sư gì đó chẳng biết tu thật hay tu giả tụng kinh gõ mõ cho mình siêu thoát, rồi con cháu, người thân, bạn bè, hàng xóm (giả vờ) đau buồn (khóc lóc thảm thiết), rồi mọi người đến viếng mang đến những vòng hoa vô nghĩa ghi dăm ba chữ "Vô cùng thường tiếc....". Thế rồi, đám xong là cỗ, cỗ vài mâm tùy theo số người, món ăn thì vẫn nem, gà,... để lâu nguội ngắt, nhàm chán dù chẳng mấy ai ăn những vẫn làm cho đủ hình thức. Nói chung là không thể chấp nhận được ngoài lãng phí và hình thức.
Mình muốn thứ gì đó thực chất hơn, đơn giản hơn.
Sau khi mình "toi", ngôi nhà sẽ như bình thường, mọi người ăn mặc bình thường, mình sẽ nằm ở đâu đó với ảnh bên trên thật nét, thật tươi nhất có thể. "THÔNG BÁO" thay cho "tin buồn" hay "cáo phó" sẽ được dán trước nhà và ở đầu khu phố để mọi người cùng biết, nó sẽ như thế này:
"Ông MP đã mất ngày......tháng.....năm...... Hưởng thọ...... tuổi. Mọi người có thể gặp mặt ông lần cuối từ .......đến.........ngày.............
Vì sinh tử là lẽ thường của tự nhiên, ông MP chỉ theo lẽ thường nên khi đến mong mọi người ăn mặc như bình thường, đừng đau buồn và đừng đem vòng hoa.
Xin cảm ơn.
Tang lễ được tổ chức và thiết kế theo di nguyện của ông MP trước lúc ra đi, nên mọi người làm ơn đừng đàm tiếu, nói xấu những người tổ chức tang lễ nếu như tang lễ không đúng theo phong tục dân tộc.
Xin cảm ơn".
Trong thời gian mọi người gặp mặt lần cuối, bài nhạc này sẽ được phát
 
Hết thời gian gặp mặt lần cuối sẽ là điếu văn:
"Thay mặt ông MP, cảm ơn mọi người đã đến gặp mặt lần cuối.
Ông MP đã sống một cuộc sống không ít lỗi lầm.
Ông MP đã sống một cuộc sống cố gắng tốt hơn mỗi ngày.
Ông MP đã sống một cuộc sống với sự tò mò, đam mê học hỏi, tìm hiểu và cố gắng chia sẻ những kiến thức, trải nghiệm mà bản thân ông có với mọi người.
Hãy dành một phút để nhớ và ôn lại những kỷ niệm đẹp về ông.
Tạm biệt".
Sau đó, mọi người sẽ đưa mình đến nơi hỏa táng trong im lặng, không rải tiền vàng, không hàng người đi tiễn. Tro của mình sẽ được rắc xuống sông Hương (nếu có điều kiện) hoặc rắc xuống sông Hồng cũng được. Đỡ tốn đất.
Con cháu, họ hàng sau hôm đó sinh hoạt bình thường, không cần phải để tang, không cần phải 49 ngày hay .... gì đó, cũng không cần tổ chức giỗ hàng năm ăn uống tốn kém. Còn nếu nhớ mình, biết ơn công sinh thành, dạy dỗ của mình thì nên tránh việc ác, năng làm việc thiện, sống giản dị, đừng đánh bạc, đừng uống bia rượu, đừng hút thuốc lá, đừng tranh hơn thua với người. Đó là giỗ rồi.
Thế là xong. Sinh ra từ hư vô lại về với hư vô.