1. Chuyện là càng nhiều người hỏi mình chuyện "lấy vợ". Dạo này người ta còn nhầm đám cưới của nhà người khác thành đám cưới của mình....
2. Mình ngạc nhiên là một chuyện quan trọng như chuyện lập gia đình, ảnh hưởng đến cuộc sống của hai cá nhân, hai gia đình mà sao mọi người có vẻ hời hợt và coi như chuyện đùa.
" Bao giờ thì lấy vợ?"
"Lấy vợ đi để mẹ mày có cháu bé"
"Lấy vợ đi vợ nó giúp việc cho"
"Lấy vợ đi để vợ nó chăm"
.....
Mình bắt đầu có cảm nhận mọi người lấy vợ là để có 3 trong 1 vậy: máy đẻ, giúp việc và đủ hình thức. Chứ ít ai suy nghĩ về việc tại sao lại lấy vợ ? Mình nghe nhiều chuyện ông chồng đi cặp bồ để đẻ con trai, hai vợ chồng li dị vì "không hàn gắn được", hai vợ chồng nói xấu nhau với hàng xóm, hai vợ chồng đập nhau,.... Mình tự hỏi họ yêu nhau thế nào mà cuối cùng lấy nhau lại thành ra như thế ? Nếu biết trước thế thì họ có lấy nhau không ? À nếu biết trước thì ai cũng giàu ! Ha!
3. Khi lập gia đình, mình muốn cá nhân mình và vợ mình theo Đạo Thiên Chúa, hoặc có thể Đạo Phật và ăn chay. Mình tin ăn chay tính cách mình nhẹ nhàng và có sức khỏe tốt hơn, theo Đạo để có một guideline để hành xử trong cuộc sống. Mình ưu tiên đạo Thiên Chúa hơn vì dễ hiểu và dễ thực hành hơn dù hai đạo đều hướng đến một mục tiêu duy nhất.
4. Mình chỉ muốn 1 đứa, không có con cũng không sao. Vì sao? Vì giữa thời buổi nhiễu nhương, loạn lạc, đầy dối trá và thích chém gió này, chăm lo và giúp 1 đứa con phát triển thành người có tài và có tâm là rất khó. Mà nếu không có con thì hai vợ chồng chăm sóc, quan tâm nhau cũng không tệ.
5. Với mình, sống đến 60 tuổi là đủ. Sống hơn nữa chỉ làm phiền con cháu và mọi người xung quanh. Sống đến 60 là đủ thời gian làm việc, công hiến và tận hưởng cuộc sống. Nếu như có thể, mình muốn viết và xuất bản một cuốn sách trước khi "ú òa với gà khỏa thân".