Nhà văn mỳ ăn liền ?
Trước hết, để nói về nhà văn mỳ ăn liền, mình xin phép được kể đôi dòng. Dạo gần đây facebook mình có những bạn share một số bài viết...
Trước hết, để nói về nhà văn mỳ ăn liền, mình xin phép được kể đôi dòng.
Dạo gần đây facebook mình có những bạn share một số bài viết từ vài trang mà mình không tiện nói tên, nội dung là một bài viết ~200 từ, chủ đề quanh đi quẩn lại là tình yêu, thất tình và chia tay.
Dạo gần đây facebook mình có những bạn share một số bài viết từ vài trang mà mình không tiện nói tên, nội dung là một bài viết ~200 từ, chủ đề quanh đi quẩn lại là tình yêu, thất tình và chia tay.
Ba ngày sau, chợt thấy trang đó ra sách, mình phải vội vàng bấm vào xem thử, bản tính tò mò cũng khiến mình tiện tay đặt thử một cuốn về đọc.
Và sau ba lần đọc, mình chốt lại là cuốn sách này chả có một chút chiều sâu nào cả, chỉ là có đôi chút câu chuyện, thêm mắm thêm muối cho ra mùi drama một chút mà thôi.
"Nhà văn facebook"

Lần mò một chút lại trang facebook của chàng blogger kia, trên trang facebook bạn ý chễm chệ đặt một câu giới thiệu là nhà văn. Mình mới chợt chột dạ rằng chẳng nhẽ cứ xuất bản được sách thì lại là nhà văn ? Cũng có cái đúng và cũng có cái sai. Nhưng chẳng nhẽ văn học bây giờ lại rẻ thế ?
Vội vàng lướt một vòng tiki, thấy hàng loạt những cuốn sách tản văn mà tên tác giả nghe lạ hoắc. Search thử một số tên tác giả thì gần như là không có kết quả trên google, bài đăng báo cũng tuyệt nhiên không nhìn thấy.
Vậy rốt cuộc là từ đâu lọt ra mấy ông nhà văn này ?
Mình không biết.
Hiệp hội văn học cũng chẳng hay.
Mỳ ăn liền

Thể loại mà mình muốn nhắc đến ở đây, chính là tản văn.
Tản văn là một trong các thể loại văn học. Theo sự phát triển của văn học, ý nghĩa và phạm vi của tản văn ngày càng biến đổi không ngừng. Tản văn hiện đại ngoài các tác phẩm thể loại văn học như thơ, ca, kịch, tiểu thuyết... còn bao gồm các thể loại khác như tạp văn, tiểu phẩm, tùy bút, truyền kí, du (lịch) kí, những chuyện kể tai nghe mắt thấy, hồi ký, báo cáo văn học v.v...
Gọi là "tản văn" vì thể loại này có hình thức đa dạng, đề tài rộng rãi, phong phú, không bị sự hạn chế của thời gian và không gian. Cách viết không câu nệ, có thể trần thuật lại diễn biến sự việc, cũng có thể miêu tả hình tượng nhân vật, có thể mượn vật gửi gắm tình cảm, phát biểu quan điểm; hơn nữa tác giả còn có thể dựa vào nội dung cần viết mà tự do điều chỉnh, biến hóa tùy ý.
Gọi là "tản văn" vì thể loại này có hình thức đa dạng, đề tài rộng rãi, phong phú, không bị sự hạn chế của thời gian và không gian. Cách viết không câu nệ, có thể trần thuật lại diễn biến sự việc, cũng có thể miêu tả hình tượng nhân vật, có thể mượn vật gửi gắm tình cảm, phát biểu quan điểm; hơn nữa tác giả còn có thể dựa vào nội dung cần viết mà tự do điều chỉnh, biến hóa tùy ý.
Tuy nhiên, với việc chủ đề không biến đổi, quanh đi quẩn lại mấy chủ đề như mình nói phía trên, thì có lẽ bất cứ thằng con trai nào chia tay, sớm hay muộn cũng trở thành nhà văn.
Tản văn, có thể nói rằng gần đây đang dần trở thành mỳ ăn liền, nếu bạn nhặt 10 cuốn tản văn của các "nhà văn" trẻ mới được xuất bản gần đây, bạn sẽ thấy cả 10 có văn phong na ná nhau, nội dung na ná nhau. Không phải vì giới trẻ hết trí sáng tạo. Vẫn có những cuốn sách mang màu sắc rất riêng như cuốn sách của Việt, hay sách thơ của Trịnh Nam Trân, là một trong những cuốn hiếm hoi mang màu sắc văn học cá nhân mà mình nhận thấy giữa một mớ hổ lốn "văn học" trẻ.
Văn hóa đọc ?
Không thể phủ nhận rằng, giới trẻ trong những năm gần đây, đọc nhiều sách hơn rất nhiều so với những năm trước. Tuy nhiên điều này kéo theo hệ lụy là các nhà xuất bản phải tìm và xuất bản sách mới liên tục để phục vụ nhu cầu đọc của giới trẻ.
Rất, rất nhiều bạn bỏ qua văn học kinh điển để mua những cuốn sách được quảng cáo nhiều hay review tốt. Điều này dẫn đến những cuốn sách tản văn với một cái tên bắt tai, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nhà xuất bản hơn những cuốn văn học kinh điển của các đại thi hào thời xưa.
Giới trẻ đang đọc, nhưng có lẽ là một phong cách đọc thiếu chọn lọc.
Hoặc có lẽ, mình quá già để ăn mỳ ăn liền.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Bé hứa sẽ ngoan........tùy lúc
[Đã xóa]
Nemo_naut
Văn hoá suy đồi gì đâu. Thời nào mà chẳng có những quyển sách dễ đọc dễ quên. Bạn nghĩ ngày xưa chỉ toàn sách hay chỉ vì những thứ không hay nó bị quên lãng rồi, qua sự chọn lọc thì chỉ có những quyển hay mới tiếp tục tồn tại được với thời gian thôi.
Tây Ta như nhau cả thôi, Để kiểm chứng bạn có thể lên amazon vào mục sách tìm sẽ thấy một lô lốc các sách rác kiểu tình củm vớ vẩn (erotic literature) để giá 1-2$ được liên tục xuất bản hàng ngày.
Ngày xưa ở Việt Nam sách kiểu này cũng đầy tới một lúc người ta còn có tên gọi "tiểu thuyết 3 xu" cho dòng sách rẻ tiền đấy thôi.
Trích đoạn ứng dụng hiệu ứng Lindy của sách trong Antifragile (Khả Năng Cải Thiện Nghịch Cảnh) của Nassim Taleb:
"Những quyển sách mới chỉ tồn tại trong một năm thường không đáng đọc (xác suất có chất lượng để "sống sót" rất thấp), bất kể chúng được quảng cáo và gây chấn động cỡ nào.
...hiệu ứng Lindy trong việc tuyển chọn sách đọc: những quyển sách đã tồn tại qua 10 năm sẽ còn tồn tại thêm 10 năm nữa; những quyển sách đã tồn tại qua hai thiên niên kỷ sẽ tiếp tục tồn tại thêm một thời gian kha khá nữa, và cứ thế."
- Báo cáo

michelle
Mỗi người có một cái gu đọc sách khác nhau mà bạn. Không phải ai cũng đọc sách để ngẫm nghĩ về triết lý. Quan trọng là những kiểu sách này và độc giả của nó chẳng làm ảnh hưởng đến những dòng sách khác, nên chẳng ai đi phê phán nó.
- Báo cáo

Nihiin
Vấn đề quá rõ ràng của văn học Việt, em cay từ hồi học lớp 10, 11. Giờ cũng được 19 tuổi r, nhưng rồi cũng chợn nghĩ, nó chẳng có tí xu thế dừng lại nào sau từng đấy năm mà có lẽ còn rộ hơn, Hạ Vũ hồi nào cũng khá nổi, mấy lớp trẻ lớn lên thấy viết yêu đương nhăn nhít mùi mẫn là thành nhà văn trẻ, lại tiếp bước tản văn=)))
- Báo cáo

Minh Thư
Hồi trước tản văn nổi lên tui cũng có đọc một chút, mà sau đó chán quá nên bỏ luôn.
- Báo cáo