Chạy theo những thói quen, chạy theo những tập tính, ta bỏ quên những gì thực sự đang hiện hữu. Ta bỏ lại làn gió, chở những luồng hoa tươi, bạn chuồng chuồng bay thấp, đón những mầm đương khô. Chạy theo con chữ, ta quên bẵng những gì mà mình muốn diễn đạt, rối rắm trong bể kí tự rộng lớn, ta chợt phát hiện những người bạn không ngôn, trước khi màn đêm kịp ru ta về cõi mê ngủ, ta một lần nữa bỏ quên người bạn hữu, ta bỏ quên để bỏ quên.
...
Trở về với con chữ, đôi tay ta nửa hồi. Đối thoại với vầng trăng khuyết, chú mèo lười duỗi mình trên mái hiên nhà dáng ủ dột, chậm rãi khích mũi, chòm râu trắng hay đã bạc phe phẩy đón những hương lạ trong vườn. Mùi cỏ dại cỏ dại, hình bóng cánh chim bay ngược gió, trục quả đất quay nghiêng về khung nền tối, nhường lại bạn ánh sáng ươm mầm những vùng đất kề nhau mà rời rạc. Ta vẫn còn mê ngủ, ngày tháng miên man đằng đẵng trôi, đẩy những hệ lụy về phía trước. Ta bắt gặp kháng cự, lẫn chống đối nổi loạn, ta mời bạn về đây, trong khung nền khái niệm, những chiếc tên hình bóng, tự bao giờ đã mang. Ta lạc vào trò tỉ võ, trời giáo mác gươm đao hạ màn bạn cảnh giác, nào đo đạc được mất, nào đong đếm bại vong, những cầu vọng một lần nữa nương về đây có mặt, mặt hồ lúc bấy giờ ẩn tàng những tiếng sấm không thanh, ta vẽ bạn sợ hãi, ngự cửa sổ hồn ta, ta vẽ bạn sầu muộn, sâu thăm thẳm trần nhà. Diễn biến vẫn âm thầm mắc kẹt với người bạn ngôn ngữ, những mô tả mô tả, ta trung thành với bạn ngôn ngữ, cùng bạn khám phá khắp thế gian, từng giây trôi giây trôi, bạn ngôn ngữ đã về.