Tình yêu, đôi khi đem tới hạnh phúc viên mãn, nhưng đôi khi, lại đem tới đau khổ cùng cực.
Yêu đơn phương cũng giống như việc bạn đem nước dội lên lá khoai vậy, dạt dào đi chăng nữa, dữ dội đi chăng nữa, nó cũng sẽ không bao giờ đọng lại.
Yêu đơn phương, sâu sắc nhất nhưng đau khổ nhất. Đó là thứ tình cảm luôn xuất phát từ trái tim, và một tình yêu đơn phương thì sẽ không có vụ lợi, bởi nó chỉ xuất phát từ một phía.  Và đó cũng là thứ tình cảm đẫm nước mắt nhất, bởi nó hiếm khi được đáp trả, hoặc đôi lúc, "lạnh nhạt" là sự hồi đáp duy nhất ta có được.
Yêu đơn phương, là khi trong mắt luôn chỉ có một người, để rồi nhận ra, trong ánh nhìn của họ, dẫu vô tình hay cố ý, luôn bỏ qua ta.
Yêu đơn phương, có khi cảm thấy mình thật ngu ngốc, cảm thấy mình phải từ bỏ, cảm thấy cần phải thoát ra. Thế nhưng, nói, thì luôn dễ hơn làm.
Yêu đơn phương, là cảm giác chua xót, không phải vì ghen, mà là vì nghĩ lại, thấy bản thân không có quyền để ghen.
Yêu đơn phương, là luôn cảm thấy cô đơn. Bất kể ai nói gì đi nữa, trái tim vẫn trống rỗng, bởi có một thứ đã cho đi nhưng sẽ chẳng bao giờ nhận lại.
Yêu đơn phương, đôi khi khiến cho con người ta cảm thấy ân hận, ân hận vì sao mình không sinh ra sớm hơn, vì sao không gặp cậu ấy sớmhơn. Có cả ngàn lẻ một câu hỏi vì sao. Thế nhưng sẽ chẳng có ai, giải đáp chúng cả.
Yêu đơn phương, không sợ phải chia tay, bởi chẳng có bắt đầu nên sẽ không tài nào có kết thúc.
Sự âm thầm là bản năng hữu dụng. Sự âm thầm như một con mèo lông mượt, trườn êm ru qua ngày tháng và không để lại một vết xước nào trên mối quan hệ gắn bó.                                                                                                                                                  Trích - Những điều xứng đáng -
Yêu đơn phương là lúc nhận ra bản thân thật mạnh mẽ, những thứ mình nghĩ sẽ không chịu nổi, thì vẫn chịu nổi. Nhưng cũng rất yếu đuối. Bởi biết nói từ rất lâu rồi, nhưng một câu ba từ ba tiếng thì không thốt ra nổi.
Yêu đơn phương là khi bạn nghĩ, mình sẽ từ bỏ sớm thôi, cuối cùng thì cũng hết hy vọng thôi. Và đau đớn nhận ra, từ bỏ cũng đã từ bỏ rồi, hy vọng cũng đã lụi tàn rồi, nhưng tình yêu thì vẫn cứ sừng sững chiếm mất một phần trái tim mình.
Chúng ta đã không thể đến với nhau, nhưng tôi vẫn sẽ luôn hướng ánh nhìn của mình về cậu, và dù cho mười hay hai mươi năm nữa, tình cảm này vẫn sẽ không thay đổi, một góc nơi này vẫn dành cho cậu, luôn luôn dành cho cậu. Thanh xuân tươi đẹp năm ấy của tôi, phần tươi đẹp nhất, vẫn luôn là cậu.
- Kyle Peterson -