Ta chọn cách núp sau những dòng chữ, nơi nắng không phủ kín đôi vai, mưa không vương lên mái tóc, lẳng lặng vẽ lên cuộc đời qua những thanh nét nhẹ nhàng của ngòi bút lúc nhạt lúc đậm, lúc đắng lúc vui.

Khi ta buồn, ta mượn cái ảm đạm của buổi chiều hoang vắng, phủ một ít hạt mưa vào những dòng chữ vô tri, tô đậm dáng hình đứng bên mái hiên nhà, thả suy tư, vương vấn vào tiếng tí tách buồn da diết.

Khi ta vui, những dòng chữ phảng phất nụ cười ấm áp lan tỏa trên môi, đôi mắt long lanh hé mở đón tất cả những điều kì diệu vào trong tầm bé nhỏ, vẽ lên cả những con tim của những con người xa lạ cùng reo vui sung sướng khi ngày mới chớm về.

Thế, còn khi ta yêu?? À, những con chữ uốn lượn mềm mại, phủ tí sắc hồng tươi sáng sánh ngang với mặt trời, mùi thơm từ mái tóc ai đó thoang thoảng, dịu êm đến những cánh hoa cũng phải nghiêng mình ganh tỵ, là hình ảnh phảng phất mọi nơi của 1 người lấp đầy trên những hàng cây, con đường…..là ta thấy trong lồng ngực vang lên những tiếng ca hạnh phúc, tâm trí ngập tràn những thôi thúc chạy đến kề bên, mong ước 1 ngày nào đó, có 2 con tim, hòa cùng nhịp đập.

Đó là ta, kẻ nhút nhát yếu mềm, ẩn mình sau những sắc màu vô tri giác, vẽ một số thứ, về ta, về em, về cuộc đời.
Đọc thêm bài viết của mình tại:

https://www.facebook.com/DanhChoNuCuoi/