NHỮNG TÁC GIẢ VIỆT NAM YÊU THÍCH (phần 2)
Tiếp nối chuỗi bài về những tác giả Việt Nam yêu thích, trong phần 1 tôi đã viết đôi lời về Trịnh Công Sơn và Đoàn Minh Phượng - hai...
Tiếp nối chuỗi bài về những tác giả Việt Nam yêu thích, trong phần 1 tôi đã viết đôi lời về Trịnh Công Sơn và Đoàn Minh Phượng - hai người viết đã đi cùng tôi qua những đoạn đời quan trọng. Cho những bạn chưa đọc, tôi sẽ đính kèm link tới bài viết phía dưới, để tiện nhịp dõi theo.

Trong phần hai này, tôi sẽ viết một vài tác giả khác, những người tôi sẽ chợt bật ra khi được hỏi về nhà văn Việt Nam, ở giai đoạn này. Họ có thể là những cây bút đương đại, đang viết và sống cùng với nghề. Họ cũng có thể là những nhà văn ở thế hệ trước - những người ta chỉ còn có thể mường tượng qua những câu chuyện, con chữ họ để lại. Dẫu họ là ai, tôi cũng đã có trải nghiệm đọc nhiều cảm xúc bên chữ nghĩa họ miệt mài viết xuống.
3. Phan Việt và Khải Đơn
Tôi chọn để tên Phan Việt và Khải Đơn cùng nhau bởi không gian đọc mà hai tác giả này tạo ra, với tôi, có nhiều điểm tương đồng. Nhịp điệu và sức nặng của câu chuyện, lực đẩy đưa người đọc đi từ trang này qua trang khác, những trăn trở, băn khoăn hiện sinh của hai cô dường như cùng cường độ và chung một màu.
Tuy nhiên, cảm giác bị ép chặt và ngột ngạt trong văn Phan Việt rõ hơn cả. Tôi thấy ở các tác phẩm của cô những đau đáu rất Việt Nam - cụ thể hơn là nỗi niềm người phụ nữ miền Bắc Việt Nam. Dẫu cô đã xa Việt Nam từ sau khi học xong Đại học, đã đi năm châu bốn bể mà khắc khoải ấu thơ vẫn mãi trong tim.
Tôi nhớ lần đó, sau khi đọc xong ba cuốn trong bộ ba "Bất hạnh là một tài sản", tôi đã nhắn tin cho mẹ rằng "Mẹ đọc mẹ nhé, con nghĩ sẽ hợp với mẹ lắm."
Về Khải Đơn, tôi mới đọc chị gần đây, cũng chưa đọc nhiều tác phẩm của chị tới vậy nhưng có lẽ, vì xuất thân là nhà báo, nên các tác phẩm của chị rắn rỏi và lý trí hơn. Tôi không đặc biết quá thích tác phẩm nào của chị, nhưng tôi nhớ cảm giác sống trong dòng chảy chị tạo ra khi vô tình đọc truyện ngắn (hoặc dài) chị viết trên blog. Tôi thích sức nước ấy - vừa phải, đủ mạnh và đủ êm.
4. Nguyễn Tuân
Tôi đắn đo mãi về việc còn hay không niềm yêu thích của mình với cái tinh túy, thanh tao trong những câu chuyện "Vang bóng một thời"? Sự sáng tạo và vẻ đẹp ngôn ngữ Nguyễn Tuân tạo ra là thứ không cần bàn thêm, nhưng có lẽ, tôi đã khác mình thuở học "Người lái đò sông Đà". Khi xa không gian văn hóa rất Bắc bộ ấy, tôi bỗng thấy văn chương Nguyễn Tuân như thứ gì đó xa xưa, mờ mờ, đi mãi không tới. Thi thoảng sống trong cái nóng Sài Gòn, tôi bỗng nhớ một ấm trà nơi chõng tre trên hiên nha - ấm trà người ta dành cả cuốn sách để nói về, mà tôi gọi mãi cũng không sao gợi được lại những cảm giác ấy. Giống như khi ta sống trong mùa hè và nhớ mùa đông, muốn cảm thấy lạnh lắm mà không sao nhớ nổi, sống trong cái lạnh là cảm giác như thế nào.
Nói ngắn lại, tôi vẫn luôn dành một chỗ, cho những từ ngữ mà thi thoảng khi đọc, tôi thấy "vui như thấy nắng giòn tan sau kì mưa dài" nhưng nếu ai hỏi, chắc phải thân lắm tôi mới kể, mình từng có một thời đọc đi đọc lại văn Nguyễn Tuân.
Trên đây là một vài tác giả tôi sẽ nghĩ tới đầu tiên khi được hỏi về các tác giả Việt Nam. Trải nghiệm đọc nào cũng đặc biệt và duy nhất. Một cuốn sách khiến ta nhớ vốn không chỉ được viết bởi một tâm hồn đẹp, mà phần nhiều, nằm ở điểm giao cuộc đời trong khoảnh khắc ta lựa chọn mở ra, lật giở và kết thúc nó. Cảm ơn vì đã có, rất nhiều kỉ niệm đọc đáng nhớ trong đời!
Ghé thăm tài khoản Instagram và Facebook của mình để cùng nhau chia sẻ nhiều hơn về chuyện đọc.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Keira Ngo

yêuuu
- Báo cáo

ngày giao mùa
aaa em cảm ơn chịii
- Báo cáo

Alfihar
Nguyễn Tuân mình chỉ đọc được mỗi “Chùa đàn” nhưng mà mình nghĩ nó là tác phẩm hay nhất của Nguyễn tuân
- Báo cáo

ngày giao mùa
Mình cũng nghĩ vậy.
- Báo cáo