Mưa.
Rất nặng.
Giống như tấm lòng tôi lúc này vậy.
Tiếng sấm chốc lát lại nổ như muốn xé toạc mảng trời đen tối kia ra, tôi đứng nhìn, đầu nghĩ quả thực chỉ có người như em mới ngủ được lúc này.
Tiếng thở của em vẫn vang lên đều đều, nhẹ nhàng nhưng rất rõ, có lẽ tôi đã quen với nó, ít nhất là hơn với tiếng sấm.
Tôi ngồi xuống giường, gạt nhẹ công tắc đèn ngủ, định nằm đọc sách một lát, chẳng nghĩ là em đã dậy.
"Làm cái gì đấy, tắt đèn đii…"
Tôi ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ cau có của em dưới ánh đèn cam tờ mờ, trông đáng ghét đến lạ thường.
Khuôn mặt này khiến tôi nhớ tới lần đầu hai đứa gặp nhau.
Mệt mỏi và không nơi nương tựa, tôi kéo lê chiếc vali lết đi khắp nơi cho tới khi đôi chân rã rời, ngồi xuống quán trà đá nhỏ bên vệ đường thì thấy em. Chúng ta đều hổn hển và mướt mải, hai đứa hai tay vẫn nắm chặt chiếc vali. Khỏi cần hỏi chuyện, chiếc áo ủng hộ LGBT em và tôi đang mặc đã nói lên tất cả. Cốc trà đá đắng, nhưng ánh mắt em ngọt. Trong một buổi chiều tà khi tưởng chừng mình đã đánh mất gia đình, tôi lại tìm thấy một tổ ấm mới. Tôi tìm thấy em giữa dòng đời xô đẩy...
Tiếng ho khù khụ của em cắt đôi dòng suy nghĩ của tôi, vang vọng cả một căn phòng trống vắng chỉ có hai người. Tôi vội vàng cầm cái xô hứng, đề phòng có chuyện gì xảy ra, và đúng thực chẳng hề thừa. Tiếng ho của em đặc quánh và mỗi lúc một nặng nề, và rồi em ho ra một thứ chất lỏng màu đỏ khiến tôi phải nhắm mắt vì không thể chứng kiến. 
Bàng hoàng.
Lo lắng.
Tôi kêu to yêu cầu bác sĩ, nỗi bất an trong lòng mỗi giây một lớn thêm, diện tích tăng theo cấp số nhân.
Ngay khi bác sĩ kịp tới, em nằm vật ra giường, ngất đi, khuôn mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi cùng đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn. Em đau hay chính tôi đau.
Tôi có thể chịu đau thay em được không?
Ngày hôm sau, kết quả sinh thiết và chụp MRI có, bác sĩ nói rằng em bị ung thư phế quản, hiện đã ảnh hưởng đến phổi và tim.
Đôi chân tôi bỗng mềm nhũn, hai tay chỉ vừa kịp bám vào thành giường bệnh để không ngã. Vậy mà em không nói gì, chỉ nhìn tôi mỉm cười: "Anh sẽ bảo vệ em mà, đúng không?"
Tôi không biết liệu câu nói đấy em có thực sự tin vào không, nhưng tôi vẫn gắng gượng hết sức: "Tất nhiên rồi".
Kể từ khi bác sĩ thông báo thời điểm phẫu thuật cũng như lịch trình hoá trị và xạ trị, tâm trí tôi gần như bị những con số khiếp đảm ấy ám ảnh, năng suất công việc giảm sút trầm trọng trong giai đoạn mà đáng lẽ ra tôi phải đang làm việc chăm gấp đôi ngày thường.
Một lần, khi tôi phải thức đến 3h sáng cố gắng chạy nốt công việc, tôi bỗng cảm thấy chóng mặt dữ dội, mọi thứ quay cuồng trong điên loạn, và trước khi lịm đi, tôi chỉ kịp nhớ cái cảm giác được em kéo vào lòng, bên tai khẽ khàng vang lên câu: "Đừng làm quá sức như thế nữa, đừng làm em lo".
Vài ngày sau, tôi bỗng nhận được một loạt những tin nhắn dài dằng dặc với nội dung na ná là hỏi thăm tình hình của hai người. 
Tất cả đều đến từ những người bạn trong cộng đồng LGBT, những người bạn duy nhất mà hai đứa bọn tôi có. 
Ngay trong những thời điểm tăm tối và khó khăn nhất, hoá ra vẫn luôn có những thứ khiến con người ta ấm lòng, đủ sức khiến một con tim chơi bản nhạc "Lo lắng" chuyển sang bản "Xúc động", khiến cửa sổ tâm hồn bấy lâu nay thâm tím và quắt khô bỗng nhỏ hai hàng pha lê trên một đôi môi đã cong lên tự bao giờ. Những điều ấy, những điều ngọt ngào ấy chưa bao giờ biến mất hay lu mờ, chỉ là chúng đang chờ đúng thời điểm để bỗng vụt sáng xuất hiện, để con người ta biết trân quý nó sau đủ những đắng cay mặn chát đã phải trải qua và đủ để nhận ra ta 
không đơn độc.
Cuối cùng thì ngày phẫu thuật cũng tới.
Những người bạn của tôi cũng tới, cố gắng an ủi tôi trong khi những lời trấn an đó lại ánh lên rõ một màu lo lắng. Tôi cũng vậy, ai mà không lo lắng được cơ chứ?
Nửa tiếng.
Rồi một tiếng.
Rồi hai tiếng.
Rồi bốn tiếng.
Rồi năm tiếng.
…  
Bác sĩ nói ca phẫu thuật sẽ diễn ra trong khoảng bốn tiếng mà nay đã lên tới giờ thứ năm, tôi đã lo nay lại còn lo hơn.
Trong suốt năm tiếng dài đằng đẵng ấy, tôi chả ngồi xuống ghế được quá 2 lần, chân tôi đi vòng quanh mãi không ngừng nghỉ.  Đó chắc chắn là năm tiếng dài đầy lo âu nhất cuộc đời tôi. Và nó chỉ kết thúc khi vị bác sĩ chữa cho em ra khỏi khu phẫu thuật và tiến tới khu ghế chờ của người nhà bệnh nhân.
Ca phẫu thuật thành công, ngực tôi dường như vừa mới học cách hít thở bình thường trở lại.
Như những đứa trẻ cấp hai ngày nào, chúng tôi ôm nhau, chúng tôi khóc, chúng tôi rưng rức mặc dù biết rằng tương lai phía trước không hề dễ dàng, chúng tôi mỉm cười và nói với nhau rằng "Ổn rồi, ổn rồi."
Và chỉ khi buông nhau ra, chúng tôi mới để ý rằng mọi người xung quanh cũng đang vỗ tay, đang hạnh phúc cùng chúng tôi, hạnh phúc trước ca phẫu thuật thành công của một người xa lạ.
Trái tim tôi bỗng nhói một cái, là mọi người, là xã hội đang mỉm cười và vỗ tay với chúng tôi, cộng đồng LGBT. Thật kỳ diệu phải không, càng cay đắng càng ngọt ngào. Tôi khóc òa với một nụ cười rạng ngời trên môi. Cốc cà phê sẽ mãi đắng cho đến khi ta bỏ thêm sữa vào, vậy phải chăng cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn chỉ khi ta biết hạnh phúc từ chính mình để thay đổi định kiến với cộng đồng LGBT như cái cách mà những giọt sữa đã biến tấu cốc cà phê đắng ngắt.
Trong giây lát, tôi đã thực sự tin rằng mọi chuyện đã ổn rồi, và cũng sẽ ổn thôi.
Tôi bỗng nghĩ tới và lẩm nhẩm một câu tôi từng đọc được ở đâu đó như thế này: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu nó chưa ổn tức là nó chưa phải cái kết." 
Em nghe thấy không, chàng trai của anh?