Lần đầu tiên gặp, thứ ấn tượng mạnh mẽ nhất từ em mà tôi cảm nhận được là sự bất cần - váy ôm body, boot cao, mascara đen láy sắc nét, son môi đỏ rực, em chỉ ngồi đó thôi cũng đủ làm nổi bật cả không gian xung quanh
- Em tới đây một mình à?
Tôi ghé sát vào tai người, cố nói to để át được tiếng nhạc DJ đang chơi
Người nhìn tôi, sau thoáng bất ngờ, người nở một nụ cười đẹp mê hồn, chạm ly rượu đang cầm trên tay với ly tôi đang cầm, làm thứ chất lỏng đỏ như máu trong ly sóng sánh
- Còn anh?
- Anh đi với đám bạn, mà chúng nó cho anh leo cây rồi
Tôi ngồi xuống bên cạnh nàng, nhưng thoáng bối rối không biết nói gì nữa
- Anh tới đây lần đầu à?
- Không! Nhưng đây là lần đầu anh thấy có người đẹp như em!
Thật may là câu nói của tôi đã khiến người cười, nụ cười của người có chút gì đó ngọt dịu và thanh thoát, khác hẳn vẻ ngoài sắc lạnh và bất cần 
- Có ai nói là anh vui tính chưa?
- Cũng có! Nhưng là lần đầu tiên có người khen anh vui tính mà làm anh vui như vậy đấy
Sau màn nói chuyện đưa đẩy qua lại giữa tôi và người, chúng tôi nói đủ thứ chuyện, chủ yếu là sự giống và khác của người và tôi trong cùng một vấn đề. Những vấn đề cuộc sống thường nhật, chuyện hò hẹn nam nữ, một dạo các drama gần đây… hóa ra những câu chuyện bình thường này thú vị hơn tôi tưởng, hay chỉ là được nói chuyện với nàng khiến chúng thú vị hơn?
Cuộc chơi nào cũng đến hồi kết, em và tôi tạm biệt nhau, tôi không quên xin số điện thoại người để có cơ may hẹn gặp một lần nữa, và thật may vì em không từ chối
Vài ngày sau, tôi nhắn tin ngỏ ý mời em cà phê chiều muộn, em không khước từ. Hôm đó, em xuất hiện với váy voan dáng chữ A nữ tính, tone màu trang điểm nhẹ và người mỉm cười trông thật xinh
- Anh chờ em có lâu không?
_____
Cuộc gặp mặt của chúng tôi lần này có phần khác hơn so với lần trước. Có thể một phần là do địa điểm gặp mặt có chút không gian u hoài của ngày xưa - nhạc Ngô Thụy Miên, cà phê, bạc xỉu, Sài Gòn về đêm… cũng có thể một phần do sự xuất hiện của em hôm nay có đôi phần khác lạ so với ấn tượng lần đầu tôi gặp
Em kể tôi nghe về nhiều thứ, chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có. Hình như chính tôi cũng trở nên khác với tôi của hôm trước thì phải - tôi của hôm nay chỉ muốn lắng nghe, không muốn tranh luận hay nói những câu hài hước nữa
- Em có nghĩ đến chuyện hẹn hò hay kết hôn chưa?
Tự dưng, không hiểu ma lực nào xui khiến cho tôi nói cái câu trớt quớt cắt ngang lời em thế này, thật muốn kiếm cái hố mà chui
Em hơi giật mình vì bị cắt ngang hay giật mình vì câu hỏi có vẻ lạ nên người tròn xoe mắt
- Em không nghĩ đến chuyện đó nữa
- Sao vậy?
- Thì chỉ là em không mong muốn và cũng cảm thấy không cần nó nữa thôi
Cuộc trò chuyện của chúng tôi tự dưng rơi vào một khoảng lặng u ám, tôi không biết nên xử sự thế nào để có thể cứu vãn được hoàn cảnh này
- Do trải qua một vài chuyện, em chỉ là cảm thấy như này tốt hơn. Anh thấy lạ lắm hả?
Nàng khẽ mỉm cười
- À đâu có, tại tự dưng anh nói ra cái làm em buồn thì phải
- Có gì đâu! Hồi trước lúc em mới ra trường, em đã từng mong sẽ kết hôn luôn đấy! Tính ra hồi đó em mong cầu mấy thứ hạnh phúc từ tình yêu nhiều lắm!
Hóa ra em cũng từng là một cô gái rất đơn thuần. Có thiên hướng của người phụ nữ của gia đình, nên tình yêu với em mà nói - đích đến luôn là tổ ấm
Nhưng có lẽ những suy nghĩ đơn thuần đó của em không tồn tại được trong thực tế khắc nghiệt này - sau vài lần đổ vỡ, niềm tin của em cũng dần vơi bớt, hình ảnh về tổ ấm cũng chẳng còn vị thế quan trọng đối với em nữa, nó cũng sứt mẻ theo những mảnh tình từng khiến em thương tổn
- Lạ thật! Em có cảm giác rất thoải mái khi tâm sự với anh… kiểu tự dưng cứ vậy mà nói ra được hết lòng mình vậy
Em hít một hơi thật sâu, người tựa hẳn lưng về phía sau phần dựa của ghế, mắt hướng về phía những ngọn đèn xa xăm, khuôn mặt nhìn nghiêng có thể thấy được sự bình thản 
- Nếu mình gặp nhau sớm hơn thì thật tốt…
Lại thêm một lần tôi muốn kiếm một cái hố để chui xuống
Không hiểu hôm nay trời xui đất khiến sao mà tôi lại có thể nói ra những điều không đâu vào đâu thế này
Em quay lại, người nhìn tôi bằng đôi mắt chăm chú
Chắc em cũng không lường trước được việc sẽ nghe câu nói như vầy từ một kẻ trai mới gặp được vài ngày
----
Sài Gòn về đêm đẹp ngây ngất, em và tôi cùng buổi cà phê có phần lãng xẹt do chính tôi gây nên cũng kết thúc chớp nhoáng
Người mỉm cười chào tạm biệt 
- Hôm sau mình gặp nhau cà phê tiếp nhé!
Tôi luống cuống nói với theo, nhưng bóng nàng đã mất hút phía bên kia con đường…
Chẳng biết được là nàng còn muốn gặp lại tôi không, chỉ hi vọng tôi vẫn được gặp lại nàng vào một buổi chiều cà phê nào đó
Chắc chắn tôi sẽ không để trời xui đất khiến bản thân nói ra những câu muốn đi vào lòng đất như vậy nữa
#HuCaGi