Não đầy ứ trải nghiệm, bản thân thấy lân lân, 
Cảm thấy cái gì cũng đã trải qua, 
Đứng trên mọi người,
Nhưng rồi sáng thức dậy, não trống rỗng, vô dụng, bản thân bất lực,
Sợ sáng thức dậy vô hồn, không có chỗ dựa,
Nhỏ bé như con kiến, chẳng muốn ra ngoài,
Ai ai cũng phải trải qua, 
Cứ thế lặp đi lặp lại.
.