Bài viết này mình viết gửi chính mình ở những năm tháng trước đây - khi còn đơn độc và thầm lặng chống lại trầm cảm và gửi đến những người bạn không may phải đối diện với những hố đen trong lòng mình. 
Trầm cảm, bị mắc kẹt lại ở đâu đó trong chính tâm trí và cả xúc của mình không hề dễ chịu chút nào. Thậm chí, những gì mà chúng ta đã trải qua chẳng có tên gọi, chẳng có minh chứng, cũng chẳng rõ ràng, chỉ mờ mờ hiểu rằng: ừ thì chúng ta không ổn và chẳng biết làm sao để lấy những nỗi đau ấy ra.
Ảnh: Pinterest
Trầm cảm không kiêng nể bất kỳ ai, kể cả khi bạn là một người hướng nội hay hướng ngoại, thậm chí là trạng thái lơ lửng giữa tích cực và tiêu cực, bạn vẫn có khả năng phải hứng chịu cảm giác tồi tệ này.
Sẽ có những ngày, bên cạnh những huyên náo chốn thị thành, bên cạnh những đám đông, bên cạnh những điều hay ho xung quanh rót vào tai bạn, ước mơ, niềm tin, và những vòng tay xung quanh,...bạn vẫn dễ dàng thấy mình lạc lõng, chơi vơi trên chính những cảm xúc của mình, mà mãi chẳng thể hiểu vì sao mình lại ở trong tình huống này. Thay vì kiếm tìm sự giúp đỡ, bạn thu mình lại, cuộn người trong những rối rắm và thấy mọi thứ đang đổ sập dưới chân mình.
Cuối cùng thì sao?
Bạn tìm cách giấu những biểu hiện bất thường ấy, đeo lên những chiếc mặt nạ và giả vờ trở thành một người bản lĩnh. Bạn tin rằng mọi chuyện sẽ chóng qua, nắng lên là  xua hết mọi quạnh quẻ của mấy ngày này. Nhưng thực tế là bạn không đủ dũng cảm để ngối xuống đối thoại với chính mình. Bạn sợ việc thừa nhận sự thất bại, sợ thừa nhận những khoảnh khắc yếu đuối và mong manh, sợ nhìn vào mặt tối của chính mình, sợ việc nói ra sự thật và sợ không được lắng nghe.
Chiến đấu với trầm cảm và một hành trình sống và chấp nhận chính mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ thất bại, tồi tệ hay đáng thương trong mắt người khác. Tôi vỗ về những cảm giác kỳ lạ bên trong, lặng lẽ tìm một nơi để tâm hồn nương náu, cho chính mình cơ hội được bắt đầu lại. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như chấp nhận việc bị đánh giá là kẻ dị hợm, kẻ lập dị, kẻ khó gần, kẻ có vấn đề tâm lí,...cho đến việc cố gắng phát triển bản thân, tích cực hơn mỗi ngày để có thể mở ra một lối đi khác thay vì cứ lầm lũi bước về phía vực thẳm.
Trong quá khứ, tôi từng tự tử, cố gắng tìm đến sự giải thoát bằng những nỗi đau xác thịt mà đâu nghĩ ngợi rằng người ở lại sẽ đau đớn gấp bao nhiêu lần. Tôi giày vò và đánh mất chính mình trong những đêm dài đằng đẵng. Từ một người nổi bật và sôi nổi, tôi trở nên lầm lì và xa cách với tất cả mọi người. Suốt 6 năm như thế, tôi đã sống bằng 1 nửa linh hồn, cứ bay bổng tận đâu trong chính nỗi niềm khó chạm và rớt xuống đâu đó trong cuộc chơi của những gã chẳng thiết ngày mai, chẳng mong ánh sáng.
Dĩ nhiên, khi ra THPT, tôi vẫn là một người có chút thành tích nổi bật và có vẻ tích cực trước mắt mọi người, tuy nhiên điều này chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Vốn tưởng thành quách ấy vững chãi lắm cho đến khi những thất bại và va vấp cứ liên tục kéo tới, khiến tôi như gã vừa đi qua bão lại phải tiếp tục tìm đường thoát ra.
Rồi đến đoạn đường hơn 4 năm ở ĐH, tôi học cách bỏ lại mọi thứ để bắt đầu một cuộc đời mới. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi, nhưng tôi nghĩ bản thân có thể thay đổi tình trạng của chính mình theo hướng tích cực dần. Tôi trở thành một người đứng đầu tập thể, chinh phục từng mục tiêu, đi cùng những thất bại và vinh quang, tìm thấy những người đồng đội giỏi và tích cực, để rồi cuối cùng tôi trở nên mạnh mẽ, dũng cảm và dám đối diện với chính mình.
Những ngày tháng tồi tệ đó thật sự đã xảy ra, và nó khiến tôi không muốn nhớ lại, vì nó đã qua rồi.
Mấy hôm trước, FB đã nhắc tôi một dòng trạng thái thế này:
''Một người bạn của mình đã nói với mình những dòng này khi mình đang ở dưới đáy, tuyệt vọng, bất lực và mệt mỏi:
Một hôm nào đó, nếu được, hãy thử trở thành một kẻ thất bại ... Mày không cần phải luôn luôn là một người truyền cảm hứng, một người chăm sóc, một người lãnh đạo, hay một bờ vai để người khác dựa vào. Tao vẫn yêu mày ngay cả khi mày là một quả bóng xịt hơi. Tao khá chắc chắn gia đình mày, đứa bạn thân nhất của mày và cả những đứa bạn khác cũng nghĩ như tao vậy.
Vì vậy, nếu mày có thể, xin hãy trở nên "vô ích" chỉ trong một ngày. Tụi tao cần mày trở nên "vô dụng." Mày đã làm quá nhiều rồi.'' (By KLinh)
...
Bài viết này chắc có lẽ không thể hoàn thành được vì thật sự mình đã vượt qua nó, và hiện tại mình viết lại mấy dòng này chỉ vì mình đang gặp những người bạn giống mình trước kia,...bỗng dưng muốn lấy đi chút ít tan nát trong lòng bạn mà thôi.
2:00 AM, 09/03/2021
---
Trước đây mình từng viết một series ''Nhật ký cai nghiện nỗi đau'' với 3 bài viết, dù dở dang nhưng ít nhiều mình nghĩ nó cũng là lời chia sẻ và ủi an đến với những bạn đang trải qua trầm cảm, rằng chúng ta không hề đơn độc. Có chăng là chúng ta hãy cố gắng vượt qua chính mình, tìm về những miền dịu êm và an yên nhất của tâm hồn: