#Buoitoingaythuba #Chualanh
 Không phải chạy trốn, tôi đang học cách tự chữa bệnh cho chính mình |
/Trầm cảm/
Có rất nhiều người chọn cách phủ nhận.
Có số chọn cách im lặng, khuất phục, mặc cho những cảm xúc tiêu cực và một tâm hồn lơ lửng gặm nhấm mỗi ngày một chút.
Cũng có người muốn thoát ra, nhưng lại không có một ai song hành trên cuộc hành trình đó.
Số rất ít còn sót lại, vững chãi băng qua những dặm dài của sự trượt ngã. Ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Mạnh mẽ tìm về phía ánh sáng và truyền cảm hứng đến cộng đồng những người đang vất vả đấu tranh với trầm cảm.
___
Việc sống với quá nhiều đối cực đã khiến tôi như quả bóng căng bể tan trên bầu trời. Mải miết nhìn về phía trước với những giá trị của tương lại, công việc và những thành tựu tập thể mà quên mất rằng chính sự sống, an yên và bình lặng từ sâu trong tâm hồn mình mới là thứ quý giá nhất.

Tôi chọn cách dừng lại. Chậm lại sau những tháng năm sống tranh thủ từng giây đi thang máy, từng tiếng đêm ngủ yên giấc, những ngày vung vãi niềm tin mà yêu thương thì cằn cõi... Tôi chọn nhích mình ra khỏi những đám đông ồn ào vô nghĩa. Bởi thật chất, tôi là kẻ thích vui sau cuối, muốn đứng từ phía sau lặng nhìn những lấp lánh của đám đông. Không tham vui, không ồn ả, không gấp vội. Chỉ muốn làm tảng đá cuội cho đời trôi nước chảy cuốn trôi những muộn phiền.
___
Tôi bắt đầu hành trình tự hàn gắn những vết thương trong tâm trí mình. Rũ bỏ một lớp áo quen chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng nếu lý do cho sự từ bỏ này xuất phát từ sự ngạt thở của chính nó mang lại...sự thức tỉnhnày sẽ đáng hơn bao giờ hết.