#Buoitoingaythuhai #Nhungdieuthaydoi

Những ngày cuối năm đón mình ngay chặn giữa của những trắc trở ở phút cuối cùng. Mọi thứ chen ngang qua đời nắc nẻo hệt như một trận mưa chéo với bao điều vồn vã chớ hề báo trước. Tấm ảnh này, thời tiết hôm nay, sự căng thẳng của những hôm kia, sự gấp vội dời đi của tháng 12 làm mình chợt nhớ đến quyển 'Đừng tháo xuống nụ cười' của tác giả Khải Đơn - những trang viết đã từng là cứu cánh với một đứa trẻ ít vui.
Quyển sách này mình đã đọc năm lớp 12 và khá tâm đắc. Không phải vì những lời lẽ hoa mỹ hay bất cứ điều gì thuộc về phần nhìn của quyển sách, mà là ở tinh thần của người viết, cái thế lạc quan ngẩn cao đầu trước mọi giông bão bất ngờ ập đến trong cuộc đời. Những lấp lánh vẫn luôn ẩn hiện đâu đó, ngay người hàng xóm đầu tiên khi bạn bước ra bậu cửa, ngay những cửa hiệu tử tế, những dòng tin nhắn trêu chọc dở mùa của đứa bạn, ngay trong những phần cơm được bỏ thêm ít rau cải tươi ngọt, trong bài nhạc phát ra từ quán cafe quen,... Hay gần gũi hơn là những lấp lánh rơi ra từ giọt mồ hôi, nước mắt, nụ cười của những người không ngừng cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Chúng ta không đầu hàng trước số phận, không oán trách, không phân bua, bởi sự toan tính thiệt hơn sẽ cuốn ta vào vòng quay mà ở đó không có lối thoát. Mình cũng không cần dựng lên những bức tường thành trong lòng để rồi một ngày nhận ra bản thân thật khó khăn để rung cảm trước một điều nào đó hay một người nào đó. Mình chỉ cần chịu đứng lại, lắng nghe mình, rồi mình hiên ngang về phía trước. Đừng tự đánh mất đi những lấp lánh của chính mình. Bởi những sự thay đổi là hành trình đâu ai biết được, lòng người, cơ hội, thử thách, hay cả bản thân,...cái gì thuộc về tương lai đều có khả năng thay đổi hết.
Biết vậy sao còn đau làm gì?
Tôi tin em, cô gái tháng 4.