
Nguồn ảnh: Google
Sốt cao, miên man, trằn trọc suốt đêm thâu
Sáng bảnh mắt, vẫn chẳng thể ngửng đầu gượng dậy
Nhấc cái tay lên thôi còn chẳng nổi
Ngồi thừ ra giường, mắt nhắm nghiền một lúc rất lâu
...
Ra WC, vốc nước hất lên đầu
Chẳng thấy tỉnh đâu, chỉ thấy rùng mình ớn lạnh
Những lúc này, mới thấy tội cái thân một mình hiu quạnh
Có nằm bẹp giường, cũng ai biết đấy mà thương
...
Định lồm cồm bò lại vào giường
Nhưng như thế, biết lúc nào gượng dậy được lần nữa
Mà cũng đâu có ai để mà dựa
Thôi thì đành, có đuối mấy cũng gắng gượng mà tự chăm
...
Nấu vội chút rau, và chút cơm còn uống thuốc
Nhưng sốt làm miệng khô rang, nuốt chẳng trôi
Đếm từng miếng, được đến 10 thì bỏ cuộc
Lâu lắm rồi, mới phải đổ đồ ăn
...
Uống thuốc rồi, bò vào giường trong mê man
Nằm im lìm thêm nửa ngày thì lại tỉnh
Vì thuốc có paracetamol nên ngủ được
Nên dậy lần này cũng đã thấy chút khá hơn
...
Bám víu lấy nó, mà tiếp tục dấn thêm
Mà lẩm bẩm một mình: “H ah, rồi trận ốm cũng sẽ qua”
Rằng lời mẹ dặn: Ý chí, nghị lực là hai thứ quan trọng nhất đời con ạ
Cố mà nhớ lấy, khi đã tự chọn cho mình con đường nơi xứ xa
...
Cứ thế, từng chút, từng chút, 3 ngày ốm rồi cũng qua
Lại thấy mình và nhẵn chén cơm không còn một hạt
Dù vẫn phảng phất đau đầu với suy nghĩ mông lung lệch lạc
Nhưng đã đủ để ngồi, đọc chút sách với làm thơ
...
...
Để mà ngẩn ngơ,
nhớ mình đã tự trách mình lúc ốm
Này thì kén cá chọn canh, này thì làm cao chó đốm
Để lúc nằm co ro, nước mắt tự trào vẫn phải bò dậy mà lọ mọ
D’ được tích sự gì, d’ có cả người bên cạnh chăm lo
...
Để rồi lại mỉm cười
Ừ thì, sống một mình, sẽ có lúc cực kỳ khó khăn
Nhưng đâu phải vì thế, mà đổi thay quyết định
Mà nhắm mắt chọn bừa,
khổ cả mình cả họ
Bớt được cái này, lòi cái khác, trăm nỗi lo
...

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất