Thế nào là một người thú vị?
Có một sự thật rằng, những người thú vị nhất mình từng gặp là những người lập dị và có phần… quái đản.
Có một sự thật rằng, những người thú vị nhất mình từng gặp là những người lập dị và có phần… quái đản.
Chuyện là, dạo gần đây mình có lướt qua Instagram của một chị, và ngay lập tức bị ấn tượng mạnh với “profile” tường nhà chị ấy. Bạn chớ có hiểu lầm, chắc chắn không phải mình đang nói tới một “con nhà người ta” nào đó với X giải thưởng, đi Y nước ở độ tuổi 23 và thành lập doanh nghiệp với doanh thu 9 chữ số một tháng đâu. Mình phải công nhận mình ngưỡng mộ các bạn ấy thật, nhưng mình thường quan tâm nhiều hơn tới những con người mà (mình cho là) rất “chân thật” và mình có thể “chạm tới” nhiều hơn.
Có rất nhiều lý do để chúng ta đánh giá một ai đó là “thú vị”. Có thể vì ngoại hình xinh xắn, vì tính cách đáng yêu, vì cách nói chuyện dí dỏm hay sự am hiểu sâu về một lĩnh vực,… nhưng đối với mình, có một “tiêu chí” mình thường dùng để cảm nhận và đánh giá về mức độ thú vị của một người, đó là “sự chân thật”. Mình không biết các bạn định nghĩa thế nào về sự chân thật, nhưng mình hiểu một người chân thật là người “đủ mong manh để có khả năng bị nhìn thấy, nhưng không sợ bị nhìn thấy”. Nhìn thấy…cái gì cơ? - bạn sẽ thắc mắc. Mình đặt ra một tình huống như này: Chúng ta thường rất khao khát có người hiểu mình đúng không? - rõ ràng đó là một bản năng rất tự nhiên, nhưng bạn có bao giờ thấy khó chịu khi con nhỏ nào đó nói rằng bạn quá “dễ đoán” hay quá tự tin rằng “t không hiểu m thì còn ai hiểu” chưa? Mong muốn được thấu hiểu nhưng cũng vừa không muốn bị “nhìn thấy” như một lá bài ngửa đặt con người vào hai trạng thái hết sức mâu thuẫn. Tại sao lại có sự mâu thuẫn này, tại sao bạn lại không thích “bị nhìn thấy”? Vì bạn cảm thấy bất an nếu ai đó biết quá nhiều về mình? Bạn sợ họ nhìn thấu cả những điểm bạn cho là xấu xí hay không dễ thương? Hay nói đúng hơn, có phải bạn đang sợ bị phán xét?
Ảnh bởi
Timothy Dykestrên
UnsplashNếu bạn suy ngẫm thật rốt ráo những câu hỏi mình đặt ra phía trên, bạn sẽ hiểu hơn về sự chân thật mà mình nói tới. Một người chân thật thì “đủ mong manh để có khả năng bị nhìn thấy, nhưng không sợ bị nhìn thấy”, tức là: Họ biết mình là ai, và họ đơn giản là hài lòng với điều đó.
Họ có khả năng bị nhìn thấy, vì họ là người đơn giản có sao sống vậy, trong ngoài như một, tâm trong sáng, vô tư không tính toán.
Họ không có điều gì sợ bị nhìn thấy, kể cả những điều người khác cho là khiếm khuyết, vì họ đơn giản là chấp nhận mọi thứ về mình mà không mong cầu trở thành điều gì đó khác đi.
Những người chân thật là những người đủ mỏng manh để sống là mình, họ có ít nỗi sợ vì họ không sống dựa trên kì vọng của người khác hay xã hội về mình.
Họ sẽ học những gì họ thích mà không sợ rằng mình có đủ tài năng hay được dạy dỗ bài bản trong trường học hay không. Họ sẽ hát khi tâm hồn họ muốn reo ca, sẽ vẽ khi tay muốn cầm bút, sẽ nhảy múa ở bất kì đâu họ muốn hân hoan theo điệu nhạc. Họ biết rằng cuộc đời chỉ nên có một nỗi sợ duy nhất là sợ rằng không thể được tự do và khai phá hết tiềm năng của chính mình. Xã hội của chúng ta được xây dựng dựa trên những nỗi sợ, còn họ thì lấy sự bất định làm niềm vui để khám phá cuộc đời. Họ có thể chưa thực sự tự do, nhưng họ luôn hướng tới điều đó: trở thành một con người tự do khỏi nỗi sợ.
Sự thực là profile người chị thú vị mình nói tới ở trên chỉ toàn clip bay nhảy, vẽ vời cùng muôn trò quái dị khác chứ chẳng có con số khủng nào cả, nhưng năng lượng chị ấy toả ra thì quá là chân thật đi thôi, khiến mình hào hứng muốn được gặp chị ấy sớm nhất có thể (hehe). Những con người có thể bị gọi là có phần lập dị, quái đản và có vẻ gì đó đi ngược lại thước đo xã hội thì thường là những người thú vị nhất mình từng gặp. Họ không cố rao giảng cho mình về bất kì điều gì, nhưng chính cách sống của họ đã truyền cảm hứng cho mình hơn bất kì bài giảng giáo điều hay lý thuyết cao siêu nào - những “linh hồn tự do” đích thực, mình sẽ cho là thế.
Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng thực sự là để trở thành một người thú vị, chúng ta chỉ cần can đảm để sống thật với mình hơn mà thôi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

happy_666_words

Một người thú vị là bởi vì một người nào đó thích họ và nhận xét là họ thú vị ^^ "Vẻ đẹp nằm trong con mắt của kẻ si tình - Beauty is in the eye of the beholder".
Chị ấy mặc định không thú vị, mà là đã hoạt động trên Instagram vừa đủ lâu để cuối cùng một người thích chị đã vô tình tìm ra chị, đó là bạn ^^
Nhìn thấy một con người vô tình tìm được sự kết nối từ một con người khác xa lạ đến nỗi họ vui sướng tạo ra một định nghĩa và muốn chia sẻ định nghĩa đó với mọi người là một khoảnh khắc đẹp ^^ Nó bộc lộ tâm hồn tự nhiên của một người giàu cảm xúc.
- Báo cáo

little an
Cmt của bạn thực sự rất thấu hiểu và "chạm" tới mình, cảm ơn bạn nhé ^^
- Báo cáo

Spiderum_user
Có lẽ tác giả đã đắm mình trong vẻ đẹp của sự chân thật, nhưng định nghĩa về “người thú vị” mà chỉ gói gọn trong một đức tính chân thành và mong manh thì thật là một cái nhìn hơi đơn điệu và thiếu chiều sâu. Một người thú vị, tựa như một bức tranh trừu tượng, là kẻ bước ra từ nhiều sắc thái khác biệt, đôi khi mâu thuẫn đến nghịch lý. Họ là người mà ánh sáng và bóng tối đan xen, là chiếc mặt nạ đằng sau chiếc mặt nạ – sự thú vị của họ không phải lúc nào cũng là một vũ điệu chân thật thẳng thắn; đôi khi đó là một khúc nhạc ngầm đầy ẩn ý mà chỉ những kẻ tinh tường mới thấy được sự gợi mở.
Trong cuộc sống này, cái thú vị nằm ở những tầng lớp chưa lộ rõ, ở nét bí ẩn của người biết khi nào cần giấu đi một phần của chính mình để sự tò mò có cơ hội sinh sôi. Người thú vị không cần phải bộc bạch tất cả, mà họ là những kẻ có khả năng nắm giữ và khơi dậy. Đó có thể là người có đủ trí tuệ để khiến người khác suy nghĩ, đủ phức tạp để gây ấn tượng, và đôi khi, chính sự thâm trầm, kín đáo lại là nét quyến rũ bất tận. Người thú vị biết cách dẫn dụ kẻ khác vào một mê cung cảm xúc, để mỗi lần gặp gỡ lại mở ra một ngõ nhỏ, như một tác phẩm văn chương đầy lớp lang khiến ta phải dừng chân, chiêm nghiệm và hồi tưởng.
Nếu chỉ xét đến sự chân thật, chẳng phải là ta đã giới hạn một phần sắc màu muôn hình của tâm hồn con người sao? Để thực sự thú vị, một con người cần biết cách buông những phần mong manh nhưng cũng biết gói ghém những khía cạnh trầm lắng. Bởi cuộc đời vốn là một hành trình khám phá mà mỗi người trong chúng ta, nếu quá chân thật, đôi khi lại vô tình tước đi của người khác niềm vui của sự khám phá, mất đi cái hồi hộp khi từng lớp mặt nạ được lật mở qua từng lần gặp gỡ..
- Báo cáo

little an
Oà, đúng là chỉ có lên Spiderum mới kiếm được những cmt chân thành và chất lượng như này. Cảm ơn góc nhìn của 2 bạn, và Spiderum user thì trả lời quá hay dù ava bạn hơi khó ở kkk. Mình đồng ý là sự thú vị nếu để phân tích thì quả là muôn màu vạn trạng, cũng tuỳ thuộc vào mỗi người, mỗi thời điểm, và ta nên cởi mở để nhìn nhận "thú vị" với góc nhìn đa chiều hơn thay vì đóng khuôn nó lại, vì con người thì phức tạp hơn thế. Bạn làm mình nhớ tới cuốn sách gần đây mình mới đọc qua, cuốn Bàn về cái nhạt, cũng có thể có liên quan tới vde này. Cảm ơn 2 bạn đã giúp mình mở rộng góc nhìn nhaa ạ <3
- Báo cáo
Chronollo
Tôi cảm thấy chị ấy khi đã post lên ig là có chủ đích rồi. Một là muốn chia sẻ sở thích với mn trên mxh,2 là đơn giản chỉ là muốn đăng lên làm kỉ niệm hoặc mục đích gì đó. Chẳng qua là ông thấy sở thích của chị đấy lạ và cảm thấy thú vị kiểu thế chứ không phải để trở thành người thú vị hay gì cả,cái sống thật như ông nói chắc gì đã đúng. Tôi thấy muốn nhìn cái sống thật như ông nói thì phải ra ngoài,trải nghiệm,rồi tâm sự,nói chuyện tìm hiểu các kiểu chứ tôi ko đánh giá cao qua những gì thể hiện trên mxh trừ những trường hợp đặc biệt
- Báo cáo

little an
@Chronollo hehe mình đã gặp c ý ngoài đời rùi nha. Etou...kiểu mình có thói quen hay đặt câu hỏi đằng sau con ng này là nỗi sợ gì á, và mình sense về chị ấy là 1 người không ngại thể hiện con người mình dù tiêu chuẩn xã hội có ra sao. MXH không phải tất cả nhưng mình đã cảm nhận khá đúng, mình nghĩ thế ^^
- Báo cáo

Cấn Xuân Nam
cảm ơn bài viết của bạn, quả thực việc mình sống thật với bản thân cũng là một điều khiến mình trăn trở, bởi nỗi sợ bị phán xét đối với mình nó quá lớn. Dù vậy mỗi khi mình gặp người bạn có cùng tính cách giống chị bạn mà bạn gặp trên mạng, mình cảm thấy vô cùng thoải mái và có phần nào đó bản thân trở nên thú vị hơn vì hay hùa theo những gì ng bạn đấy làm mà không lo gì chuyện bị phán xét. Sự thật mình luôn tư duy quá phức tạp, thiếu sự hài hước nên trong mắt mọi người mình là người khá nhạt và chán, thêm nữa mình nhiều khi không có nhiều năng lực tham gia những công việc khó như ng khác nên việc kết nối càng nhiều lúc càng khó. Có lẽ mình thật sự sẽ khó mà có sự thú vị của riêng mình và hoà nhập ng khác được. Mình sẽ lưu lại bài của bạn, đến lúc nào mình thoát khỏi nỗi sợ bị phán xét mình sẽ đọc lại.
- Báo cáo

little an
Cảm ơn chia sẻ của bạn nhé, mình rất vui khi đọc được cmt này của bạn ^^
Mình nghĩ rào cản lớn nhất của bạn bây giờ là chính mình thôi á, mình có thể cảm nhận qua cách bạn đóng khung chính mình trong những tính từ và danh từ để miêu tả bản thân. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bạn lại sợ bị phán xét nhiều vậy không? Bạn có thường so sánh bản thân mình với người khác không? Hay bạn có đang giới hạn sự thú vị theo những tiêu chuẩn nào đó của xã hội và lấy đó làm thước đo không? Mình nghĩ điều quan trọng không phải là bạn làm thế nào để trở nên thú vị hơn, mà là nhận diện những nỗi sợ, khuôn mẫu và những giới hạn trong tâm trí ngăn cản mình được thú vị. Vì mình cho rằng, tự thân mỗi con người đã thú vị theo cách rất riêng rồi á.
Cố lên bạn nha, mình tin bạn làm được ^^
- Báo cáo

little an
Cảm ơn chia sẻ của bạn nhé, mình rất vui khi đọc được cmt này của bạn ^^
Mình nghĩ rào cản lớn nhất của bạn bây giờ là chính mình thôi á, mình có thể cảm nhận qua cách bạn đóng khung chính mình trong những tính từ và danh từ để miêu tả bản thân. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bạn lại sợ bị phán xét nhiều vậy không? Bạn có thường so sánh bản thân mình với người khác không? Hay bạn có đang giới hạn sự thú vị theo những tiêu chuẩn nào đó của xã hội và lấy đó làm thước đo không? Mình nghĩ điều quan trọng không phải là bạn làm thế nào để trở nên thú vị hơn, mà là nhận diện những nỗi sợ, khuôn mẫu và những giới hạn trong tâm trí ngăn cản mình được thú vị. Vì mình cho rằng, tự thân mỗi con người đã thú vị theo cách rất riêng rồi á.
Cố lên bạn nha, mình tin bạn làm được ^^
- Báo cáo
VietnamsesDream
Viết như này là tự cô lập hả bạn :)). Không thiếu thiên tài lập dị hay triệu phú tự thân hay underdog làm nên chuyện đâu. Những con người như vậy không chỉ có khả năng làm trò hay quậy phá đâu.
- Báo cáo

Chaos Trong Tôi
nhưng chủ thớt đang vẽ ra hình ảnh về ' một người tuy bình dị nhưng thú vị ' trong mắt họ , ngược lại và khác với với hình ảnh ' một thiên tài lại biết làm trò ' quá - đỗi - mainstream mà ai cũng biết , thưa bạn :)))
- Báo cáo