Bố chưa bao giờ chụp ảnh
Mình chưa có một tấm ảnh nào chụp cùng bố cả, bố cũng chưa từng có một tấm ảnh riêng nào... ...
Mình chưa có một tấm ảnh nào chụp cùng bố cả, bố cũng chưa từng có một tấm ảnh riêng nào...
Bố hơn mình 36 tuổi, vậy nên những năm tháng này mình ở độ tuổi ngoài hai mươi, thì bố cũng đã gần sáu mươi tuổi rồi.
Không chỉ có khoảng cách về tuổi tác, mình với bố còn có khoảng cách tình cảm vô hình. Mình và bố không gần gũi, quấn quýt lấy nhau như nhiều tình cha con khác. Đôi khi nhìn vào những gia đình khác, mình cũng ao ước và luôn tự thắc mắc là cảm giác ấy sẽ ra sao nhỉ, hạnh phúc nhường nào vậy?
Theo lời mẹ mình kể, thì từ một lần bố đánh mình sau đó mình đã không còn bao giờ lại gần và bày tỏ yêu thương bố nữa. Chắc khi đó mình mới 2, 3 tuổi, mình đang chơi ở ngoài đầu ngõ, bố đi về nhìn thấy mình nghịch bẩn thế là bố đánh mình một cái thật đau vào mông, mình chạy té khói vào trong nhà và ngồi im ở đó. Vậy là trái tim mình cũng khép lại ở giây phút đó. Ngày mình lên lớp 2, mình bắt đầu đi học xa hơn do cơ sở cũ của trường phải trả lại mặt bằng. Ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới, bố là người đưa đón mình, lúc về bố đón mình muộn nên mình đã tự đi bộ về được nửa đường. Bố đèo mình về và cũng mắng mình trên khắp đoạn đường. Những câu chuyện này là mình được nghe mẹ kể lại, mẹ bảo với mọi người, như người ta thì xót xa con, đã không đến đón con đúng giờ, con phải tự đi bộ về mà lại còn mắng nó.
Ngày bé, à không đến tận bây giờ mình vẫn là một đứa trẻ mít ướt, chỉ có điều bây giờ mình cũng đã chai sạn hơn, ít khóc hơn nhiều so với ngày đó. Ngày nhỏ cứ hễ bị ai mắng mỏ, dù là rất nhẹ nhàng cũng khiến mình tủi thân và cứ thế nước mắt rơi ròng ròng không tài nào ngừng được. Mình ghét điều này ở bản thân mình lắm, cực kỳ ghét, đến giờ mình vẫn ước mình không dễ rơi nước mắt như vậy. Tuy nhiên hiện tại chỉ có một vấn đề chung khiến mình mau nước mắt, còn khi xem phim, đọc sách dù hay, hài hước và cảm động đến mấy mình cũng ít khi tỏ ra vui buồn lắm, như một đứa vô cảm vậy.
Một ngày, mình chỉ nói với bố được mấy câu: Con chào bố con đi học, con chào bố (lúc đi học về), con mời bố ăn cơm. Mẹ kêu mình hỏi bố cái gì, dù là chuyện rất bình thường và nhỏ nhất (ví dụ như cuộn dây điện bố để ở đâu) mình cũng luôn sợ sệt và không dám hỏi, không bao giờ mình lại gần bố. Bố mẹ mình đều là những người nóng tính, nói to, nên mình càng sợ hơn bao giờ hết. Tất cả họ hàng, người quen đều biết điều này và mình cũng chẳng cảm thấy thoải mái hay vui vẻ với điều đó. Có gì hay ho cơ chứ?
Mãi đến hai mươi năm sau, đúng vậy, tức là 2-3 năm gần đây thôi, mình mới bắt đầu nói chuyện với bố, không chỉ còn là những câu nói thường lệ kia nữa, đôi lúc bố còn kể chuyện xảy ra trong ngày cho mình, mình cũng bắt đầu hỏi bố nhiều hơn, cũng đã có những cuộc điện thoại với riêng bố đầu tiên. Đợt bão vừa rồi, mình chỉ gọi được cho bố, mình hỏi thăm bố và nhà cửa được tận hơn 1 phút, tắt điện thoại mình vẫn còn không nghĩ trong khoảng thời gian đó mình đã nói chuyện liên tục với bố. Có thể nói đây là một “cuộc cách mạng lớn” đối với mình, dù nếu so với gia đình khác thì cũng chẳng thấm tháp là bao.
Vậy nhưng, nhà mình, mình và bố, bố, chưa từng có 1 tấm ảnh nào cả. Bố chỉ xuất hiện trong các tấm ảnh đại gia đình nội, ngoại của nhà thôi. Mình cũng rất muốn có những tấm ảnh riêng như vậy với bố. Mình luôn mang nỗi sợ về một ngày, ai đó sẽ rời đi trong cuộc đời mình, mình không còn ký ức, âm thanh gì về họ, mình sẽ tiếc nuối ra sao. Có lần trong lúc nằm ngủ thủ thỉ với mẹ, mình cũng đã lén ghi âm lại cuộc trò chuyện đó. Mình có nhiều ảnh và clip về ngoại, có cả một clip mẹ và ngoại ngồi cạnh nhau, ngoại đọc thơ, mẹ cười tươi rạng rỡ, mình yêu nó lắm. Còn bố, mình có 2 tấm ảnh, 1 tấm là chụp lén lúc bố đang ngồi làm việc ở sân (bố mình làm mộc, hôm đó có cả bác mình làm cùng), 1 tấm là bóng lưng bố lúc đi xem tủ quần áo mà mình có tài trợ một phần trong đó. Mình không biết bao giờ mình sẽ chụp ảnh bố, chụp cùng bố. Nhưng ước mơ của mình là vẫn luôn hi vọng vào ngày mình làm cô dâu, trong bức ảnh gia đình, có đầy đủ những người mình thương yêu, có bố mẹ, có anh, và có ngoại. Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời mình.
Hôm vừa rồi, mình đã đọc xong cuốn “Bố con cá gai” sau hai lần đọc dở dang. Mình mua nó từ 2019 vậy mà sau 5 năm mình mới hoàn thành nó, tại 5 năm này mình cũng đã bỏ quên thói quen đọc sách. Mình thực sự ấn tượng với sự hi sinh cao cả toàn bộ cuộc đời và yêu thương con vô điều kiện của người cha, sự kính nghiệp của một người tác giả. Mình cũng thương và yêu mến bé Daum, trân quý sự kiên cường, mạnh mẽ đấu tranh ròng rã hai năm đằng đẵng với căn bệnh ung thư máu. Nhưng đến cuối cùng họ chiến thắng số phận nhưng lại chẳng ở bên nhau. Người cha cả đời dành hết cho cậu con trai, vậy mà đến cuối cùng, anh lại ra đi bởi chính căn bệnh tương tự của con trai. Xa nhau cũng được, không ở bên nhau cũng được, nhưng âm dương cách biệt thì thật đau đớn, xé ruột.
Sáng nay, mình lướt threads của 1 tài khoản, chị ấy hi vọng ba có thể ở bên chị thêm 1 ngày tốt nghiệp thạc sĩ nữa thôi vậy mà “Bấy nhiêu con cố gắng, cũng không thắng nổi đường đua sinh tử của đời ba”. Bên dưới là tấm ảnh chị chụp cùng ba rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp đại học, mình nhìn vào mà khẽ lặng lòng đi vài giây. Ngày mình tốt nghiệp, bà nội mình cũng đang lâm bệnh, chỉ có mẹ lên với mình, bố phải ở nhà cùng với bác chăm bà. Khi đó mình vẫn còn lo lắng liệu không biết bà có đợi mình tốt nghiệp không nữa, nhưng thật may mắn, ngày tốt nghiệp của mình có đầy đủ bạn bè, gia đình, có rất nhiều quà và hoa, mình đã có công việc. Chỉ là thiếu bố trong ngày này.
Thực ra thì trong mắt mình, qua những lời than phiền của mẹ, bố không phải là người hoàn hảo, một người mà nhiều cô gái hay nói rằng “Phải lấy được một người chồng giống như ba của cô ấy, hoặc ít ra phải bằng được ba của cô ấy”. Mình rất thích bài hát Like my father của Jax, nhưng câu chuyện của mình thì không giống với bài hát đó. Người ta có thể thích, có thể đồng điệu bởi vì nó giống với mình hoặc vì nó là điều mình luôn khao khát mà. Nhưng những lần nhìn bố từ phía sau, lúc bố làm việc ở hiên nhà, lúc bố đi mua tủ quần áo, lúc bố ngồi chờ khám bệnh, lúc bố nằm bệt ôm đầu vì đau nhức, mình đều vô cùng thương bố, chỉ ước rằng bố có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và ở bên mình mãi mãi.
Nhất định, mình sẽ chụp bố thật đẹp,…
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất