Choàng tỉnh giấc, mắt lem nhem nước mắt. Chả là hắn vừa mơ một giấc mơ lạ lùng nào đó, hệt như đoạn quãng đời hắn từng kinh qua. Vắt tay gối đầu, đôi mắt đăm đăm dán chặt vào bức tường sơn trắng tinh, mà tâm trí lững lờ trôi về một khoảng không vô định nhằm cố nhớ bằng được những gì xẩy ra trong giấc mơ dạt dào xúc cảm đó. Hắn mơ hồ về một thứ gì đó dường như thân thuộc lắm, tựa như đã kết lại thành một phần tâm hồn mà hắn chẳng còn hay biết, và cũng chẳng thường đoái hoài. Chỉ mang máng rằng, đó là một bầu trời tinh khôi, cùng với những gương mặt chừng đã quên nhẵn, thế mà bất chợt từ quá khứ dội lại một dòng dư âm vẩn lên trong một tối buồn chán và tịch mịch. Rốt cuộc, những hình ảnh ấy là gì nhỉ? Hắn đưa tay lau khô sóng mắt đương gợn vài giọt lệ vương lên bờ mi hãy còn nhèm. Và rờ lên bao gối, thì ướt đẫm một làn mưa đêm...
Hôm nay là ngày nghỉ, hắn thong thả và cảm thấy chút khoan khoái con con chạy râm ran khắp cơ thể. Một khoản thời gian rồi, hắn thầm nghĩ, rằng hắn mới có thể cảm nhận được buổi sáng trọn vẹn đến như thế. Hắn ngẫm đến công việc hắn đang làm, cảm thấy có chút mệt nhọc và uể oải, nhưng hắn cũng tuyệt nhiên không dám phàn nàn gì vào, bởi lẽ ai đời lại chê trách thứ công việc cho hắn trang trải miếng cơm manh áo hằng ngày. Nhưng so với hoài bão thuở xa xăm, thì chuyện chán nản nghĩ cũng hợp tình. Con người ta thường không chịu được cảnh lê thê làm chán chường đến người cả tâm trí và thế xác nhiều quá, nên hắn đâm ra cứ nghĩ vẩn vơ, về những ngưỡng vọng thuở hoa niên nồng nhiệt. Những ước mơ mà chúng đã phải nhường phần lại cho những chuyện to nhỏ của gia đình, chuyện manh cơm hôm nay miếng áo ngày mai. Bao tiếng gọi sâu thẳm ấy đôi lúc cất lên, khiến người ta chợt hồi tưởng lại một đoạn ký vãng cũ kĩ tươi đẹp. Có người thầm cười nhạt về những cảm tình đã phai ấy để tiếp tục bước lên, có kẻ lại ôm ấp những sự rêu phong thân thuộc ấy để nép mình xoa dịu. Dù gì đi nữa thì, ai chẳng phải cố mà sống tiếp. Đoạn đường tới chông gai, nếu chẳng có cuộc tương ngộ nào xảy đến, thì cũng phải đi tiếp. Đường đời thênh thang muôn lối, còn tâm trí, thì mãi mãi là một kẻ độc hành...
Tách trà nóng vẩn khói đưa hương khắp gian phòng chật. Cửa sổ mở toang đón nắng mới tràn vào. Khí trời buổi sáng mang một nhịp sống mới, tấp nập, và rộn nhịp. Đưa tay bấm vài bài nhạc cũ càng, hắn tách bạch cuộc sống mình với vùng trời huyên náo ngoài kia. Một hạnh phúc con con giữa đường đời tất bật. Không đấu đá, không bon chen. Chỉ có độc một mình hắn an yên giữa riêng một vùng trời thanh vắng, tưởng như chỉ có thế nghe thấy tiếng sương buông, và chốc chốc lại cảm được tiếng gió nghịch những điệu vui tai. Âý thế mà, hắn vẫn còn ra chiều còn điều băn khoăn lắm, nhìn đôi mắt xa xăm ấy thì rõ tỏ ngay. Ngẩn ngơ nhìn bầu trời quang đãng, nét mặt đanh lại như cố ép bản thân tái dựng lại cơn mộng đêm qua. Loáng thoáng hình ảnh đứt quãng hiện về, nhưng tù mù và không rõ nét. Bất lực, hắn tặc lưỡi cho qua, dù cho mối băn khoăn vẫn chưa khuất hẳn...
Nhấm nháp vài ngụm trà, qua loa vài trang sách, hắn quyết định đánh xe một vòng phố xá. Đã từ lâu hắn đã quên khuấy mất hơi thở của những hôm sáng phố mờ sương, nhìn ngắm cho trọn hơi thở đầu ngày của chốn phố thị. Nhưng dường như đâu lại hoàn đấy, xe rẽ bánh về một lối nhỏ, len vào một đoạn đường vắng và mon men theo ngọn đồi nọ. Đó là ngọn đồi hắn thường lui tới những ngày con rảnh rang. Bản thân hắn thấy phiền hà với những ồn ã, nên tuyệt nhiên thanh vắng trở thành đối cực khả dĩ nhất cho tâm hồn, nếu chẳng muốn hồi lại vào căn phòng kia. Ở nơi đương yên vị, là những quả đồi trập trùng muôn dặm, là màu xanh biếc chưa nhạt bởi nắng chang. Có chim ca, có mây trắng, và thiên lý vệt trắng bị tàu bay cắt ngang cưa dọc, chia đôi bầu trời, chia đôi mảnh tình con làm hai nửa. Một nữa níu giữ phía thực tại, một nửa trôi dạt về quá khứ. Hắn vò đầu, rồi lại duỗi ra. Những nỗi niềm rối beng cả lên, một hồi sau, nhìn trời rộng, hắn thây kệ tất cả. Hắn chả thèm đoái hoài gì đến quá khứ, chẳng màng đến tương lai, còn hắn vô hình với thực tại. Hắn là đất, là trời, là mây, là gió, tựu chung lại hắn tự do...
Bụi đất đỏ tung mù phía xa xa sau hồi gió gắt. Mắt dại ngệch vẫn đương nhìn xa xăm. Miệng hắn bất chợt vu vơ vài lời nhạc trong vô thức. Hắn lẩm bẩm, lẩm bẩm. Mặt hẳn trở sắc, nên màu có hồn hơn. Mắt chớp liên thanh, rồi rực sáng. Hắn lẩm bẩm những điệu đứt quãng, rồi như theo gió hiện về, lời nhạc cứ ngân nga, âm vang một bài hát cũ kĩ. Lời nhạc đã tròn trịa, âm sắc đã đủ đầy. Hắn hét lên trong sung sướng: " Đây rồi, rốt cuộc thì cũng nhớ ra rồi"...
Đó là ngày trời nắng vàng cháy ở trên căn gác nọ, có những đứa trẻ huyên thuyên về những ngày xanh mới. Chúng chuyện trò với nhau suốt đêm, đùa nghich với nhau thâu sáng, đến nỗi những người hàng xóm hiền hòa nhất cũng phải trở nên gắt gỏng. Mà có hề gì, khi những ước mơ xa lấp lánh quá, sung sướng quá. Bọn chúng hẹn nhau về một ngày tương phùng khi ngả đời rẽ lối. Không những thế, vô vàn những khuôn mặt chạy dọc qua tâm trí hắn, cả những khuôn mặt đã từng quen, từng dặn lòng sẽ không bao giờ quên mặt được. Mối tình đầu đầy vương vấn, những ngày đầu biết thầm thương trộm nhớ, những người bạn...
Hắn òa khóc, khóc thật ngon lành. Hắn khóc như thể chưa bao giờ được khóc thương cho một cơn mơ đẹp như thế. Hắn nhớ một câu mà hắn từng ghi ra, đại khái thế này: " Bình yên là được nhìn mây trắng vẩn vơ rời xanh xanh biếc dưới chiếc lăng kính làm thành từ những giọt nước mắt". Bây giờ thì, hắn yên lòng rồi...