Đúng hẹn 7h sáng hôm sau hắn đã thấy cô nàng xuất hiện bên ngoài cửa khách sạn. Vẫn chiếc xe ấy, dáng người ấy, nụ cười ấy, chẳng có gì thay đổi cả. Mấy tháng rồi mà hắn cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Ngồi lên xe, hắn cất tiếng hỏi:
- Giờ mình đi đâu em nhỉ?
- Dạ. Anh cứ lái xe, em chỉ đường cho.
Cô nàng có kiểu nói chuyện đặc trưng là rất hay "vâng, dạ" với hắn. Điều ấy khiến hắn thấy vừa lạ, vừa vui. Bình thường con gái ít khi vâng dạ lắm, đặc biệt là ở lứa tuổi này - lứa tuổi đã đi làm, đã va chạm xã hội. Hắn cũng tiếp xúc nhiều với nữ giới, và quả thực đây là lần đầu tiên hắn thấy một cô gái thích vâng dạ đến vậy. Mà cái cách cô nàng nói những từ đó thật tự nhiên, chẳng hề cố gắng hay để ý tới điều đó một chút nào.
Cái cảm giác lâu ngày gặp lại không khiến hắn và cô nàng có chút ái ngại, xa cách nào, trái lại cứ như hai cục nam châm trái dấu đang hút lấy nhau. Dù cô nàng vẫn giữ khoảng cách khi ngồi phía sau hắn, thế nhưng cách nói chuyện lại rất thân mật và tự nhiên.
- Anh có thích ăn hủ tiếu không? Em định dẫn anh tới quán hủ tiếu này ngon lắm.
Hủ tiếu là món lần trước hắn đã ăn thử rồi. Quả thực đây là món hắn thấy "ngon" nhất trong các món mà hắn đã nếm. Bởi khẩu vị của người miền Nam thật khác miến Bắc. Ở đây món gì cũng ngọt ngọt, cảm giác cứ như người ta cho đường vào vậy. Hắn có thử ăn phở ở một quán ghi "Phở Hà Nội", nhưng quả thật hắn không ăn quen, phải bỏ dở cả nửa bát. Vậy nên cuối cùng chỉ có món hủ tiếu là hắn thấy được, dù vẫn có vị ngọt nhưng còn dễ ăn hơn các món khác. Thế nhưng hủ tiếu thì có khác nhau không nhỉ? Vì ngay như ở Hà Nội, cùng là món phở thôi mà cũng có nhiều loại lắm, thậm chí cùng là phở gà thì vẫn có quán ngon quán dở. Hắn chưa phân biệt được hủ tiếu ngon với không ngon khác nhau ở chỗ nào. Liệu quán này có gì đặc biệt hơn không nhỉ?
Hắn đi theo lời chỉ đường của cô nàng tới một quán rất đông người ăn. Xe máy để kín cả một vỉa hè rộng bên ngoài quán, còn bên trong người ta ngồi kín cả các dãy bàn. Trong lúc hắn dắt xe lên vỉa hè thì cô nàng đứng đợi hắn trước cửa. Điều này tạo cho hắn một cái nhìn đặc biệt thiện cảm, bởi thường người con gái có thể mặc kệ người con trai gửi xe để vào trong quán chọn chỗ ngồi trước cũng được, quán vốn đông khách mà. Không biết vì phép lịch sự hay vì điều gì khác không, nhưng việc cô nàng chờ đợi được hắn đánh giá cao. Một hành động nhỏ nhưng đem lại cho hắn cảm giác được tôn trọng và sự quan tâm. Nhưng đâu phải hắn không được ai tôn trọng, không được ai quan tâm? Hắn không thiếu điều đó. Thế thì có gì mà khiến hắn thích thú đến vậy nhỉ? Hắn cố gạt đi cái suy nghĩ ấy để cùng cô nàng bước vào quán.
Vì trong quán khá đông khách nên người phục vụ xếp cho họ một chiếc bàn nhỏ và ngồi sát với nhau. 
- Chắc người ta tưởng mình là người yêu nên xếp chỗ như vậy ha? Hắn nói đùa, âm điệu nho nhỏ đủ để cô nàng nghe thấy.
- Dạ, không sao đâu anh. Cô nàng mỉm cười đáp lời.
Không sao là thế nào? Ngồi gần nhau như vậy không sao hay là nếu mình làm người yêu thì không sao? Cách cô nàng đáp trả khiến hắn suy nghĩ mông lung. Nhưng hắn không hỏi kỹ lại điều đó. Thôi đừng tưởng bở nữa - hắn tự trấn an với chính mình - Mày đang đi hơi xa rồi đấy.
Khi phục vụ mang lên hai bát mỳ thì hắn mới thấy sự khác biệt. Đây là hủ tiếu trộn, ngoài ra còn có đồ dimsum ăn kèm nữa. Đúng là khác với mấy kiểu hủ tiếu mà hắn từng ăn. Cô nàng có vẻ đã ăn ở đây khá nhiều rồi nên ăn một cách ngon lành, không quên hỏi xem hắn ăn có vừa miệng không.
- Ngon lắm. Lần đầu anh ăn hủ tiếu kiểu này đó.
- Dạ - Cô nàng mỉm cười thích thú.
- Bộ người SG dậy sớm vậy hả em? Mới hơn 7 giờ mà quán ăn đã đông thế này. Hắn hỏi cô nàng
- Dạ, dậy sớm lắm anh. Có khi họ ăn từ 6 giờ lận.
Quả thực trong này việc dậy sớm là điều rất dễ thực hiện. Không khí thoáng mát hơn dù ngay trong trung tâm thành phố. Chẳng cần ngủ nhiều mà khi thức dậy vẫn thấy khỏe. Mới hơn 7 giờ mà ánh nắng đã chiếu rọi xuống đường rồi. Ánh nắng lọt qua mái che của cửa hàng, chiếu đúng vào chỗ cô nàng đang ngồi ăn khiến cô nàng chói mắt. Hắn thấy vậy liền nói:
- Em ngồi đối diện anh cho đỡ nắng.
Cô nàng gật đầu đồng ý. Thế là họ ngồi đối diện nhau. Hôm nay cô nàng không mặc áo cổ chữ V nữa mà mặc một chiếc áo sơ mi. Khi cô nàng cúi xuống ăn, sợi dây chuyền lại lộ ra. Nhưng hắn vội cúi xuống ăn, sợ cô nàng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn vào khe áo nàng thì toi.
- Nắng sài gòn đẹp em nhỉ? Có lẽ chỉ trời mới biết hắn ẩn dụ điều gì trong câu nói này.
- Dạ. Trong này có cả mùa nắng luôn đó anh. Mà giờ mới sáng sớm nên nắng còn dịu, chớ lát nữa là nắng lắm đó anh. Anh cẩn thận giữ sức khỏe nha, lạ khí hậu là dễ ốm lắm đó.
- Lỡ anh bị say nắng thì sao? Anh không có bạn trong này, lỡ ốm thì anh kêu em nha?
- Dạ được anh.
Hắn biết là trong câu nói của mình có pha lẫn chút "thính", nhưng cái cách mà cô nàng đáp lời khiến hắn phải dè chừng. Nó vô tư, hồn nhiên nhưng lại dễ khiến hắn suy nghĩ theo một cách khác. Hắn bỗng tự hỏi: Phải chăng cô nàng cũng đang thả thính lại hắn không? Làm gì có chuyện một người thông minh, tinh tế như cô nàng lại không nhận ra thính của hắn cơ chứ. Nhưng chưa một lần cô nàng nói thẳng hoặc né tránh, chỉ đơn giản là vờ như không hề nhận ra. Một là cô ngây thơ, ít kinh nghiệm tình trường. Hoặc là...cô còn cao tay hơn hắn. Hắn bỗng thấy nhột ở trong bụng khi nghĩ tới điều đó. Trong đầu hắn chợt nhớ tới câu nói của một bậc cha chú - người mà theo hắn thấy là có rất nhiều kinh nghiệm tình trường:
- Bọn mày đừng nghĩ là tán được gái. Tất cả là lừa hết đấy. Chúng nó không muốn thì còn lâu chúng mày mới tán được. Thế nên chỉ có gái nó cho mình tán hay không mà thôi.
Khi nghe ông chú nói điều đó với một giọng điệu chắc nịch thì hắn không tin lắm, nhưng hắn không bao giờ bỏ ngoài tai những lời dạy của người lớn tuổi hơn, trải đời hơn hắn. Hắn luôn ghi nhớ những điều đó để có dịp sẽ đem ra kiểm chứng. Quả thật khi xét ở tình huống này, hắn có thể cảm thấy khả năng cô nàng đang cố tình để cho hắn tán là khá cao. Mặc dù tất cả những gì từ trước tới giờ hai người thể hiện không có điều gì quá đáng, vượt trên mức bạn bè, nhưng phải thật tâm nhìn nhận là hắn có cảm giác đặc biệt với cô nàng, và hắn cũng lờ mờ nhận ra cô nàng cũng vậy, hoặc là hắn đang tưởng bở - cũng có thể lắm chứ.
---
Ăn sáng xong thấy vẫn còn sớm, hắn hỏi cô nàng:
- Mình đi dạo một chút được không em? Giờ vẫn còn sớm. Mấy giờ em phải vào làm?
- Dạ được anh. Khi nào anh về thì em đi làm.
Dám cá là cô nàng xin nghỉ cả buổi sáng để đi gặp hắn. Chứ nếu chỉ xin đi làm trễ thì có khi trễ hơn 1 giờ ấy chứ. Mà theo kinh nghiệm của hắn, thà xin nghỉ nửa ngày còn có lợi hơn là đi làm trễ 1 tiếng. Bởi như thế sẽ chủ động về thời gian hơn, đồng thời mức độ phản hồi của người quản lý phía công ty cũng tương đương mà thôi.
Hắn lái xe một cách chậm rãi. Tầm này ở SG cũng khá đông người đi làm. Có lẽ Hà Nội và SG giống nhau ở chỗ đều gặp tắc đường thường xuyên trong giờ đi làm. Hắn ít khi ra đường vào giờ này nên cũng lần đầu biết được tắc đường ở đây là như thế nào. Đi được một đoạn hắn nói:
- Hay mình vào quán nước nào ngồi nhé. Đi đường giờ này cũng không tiện lắm.
Cô nàng đồng ý và chỉ đường cho hắn tới quán Phúc Long gần nhất. Thương hiệu này khá lớn trong SG, nhưng ở Hà Nội thì hắn chưa thấy xuất hiện. Ở đây có đủ loại trà, cà phê giống như ở các quán khác, nhưng cô nàng thích uống trà ở đây hơn. Cô nàng thường hay cùng bạn đi uống nước ở đây mà. Hắn thì thích uống cafe, nhưng lại dễ bị say cafe khi đi tàu xe, vậy nên đành chọn đồ đá xay. Vì hắn đã trả tiền bữa ăn sáng nên bây giờ cô nàng tranh trả tiền nước. Dù hơi ái ngại một chút khi để con gái trả tiền, nhưng hắn cũng không muốn giữa hai người nợ nhau điều gì, đành để yên cho cô nàng làm việc đó. Hắn sẽ bê đồ cho cô nàng vậy. Hai người chọn một bàn trên tầng 2 ở gần cửa sổ. Hắn thích bàn ở vị trí này vì có nhiều thứ để ngắm nhìn, tránh việc phải hướng ánh mắt quá nhiều vào người trước mặt. Đây là một vị trí thích hợp cho những người bạn ngồi trò chuyện với nhau.
- Em đi với anh thế này có sợ người yêu ghen không?
Hắn không hỏi thẳng câu "Em có người yêu chưa", bởi hỏi như vậy sẽ dễ khiến cô nàng hiểu theo một ý khác. Việc quan tâm tới đối phương có người yêu chưa thì còn có ý đồ gì khác ngoài việc tán tỉnh cơ chứ.
- Không sao đâu anh. Em vẫn chưa có người yêu anh ạ.
- Ồ! - Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong lòng lại thấy vui - Chẳng nhẽ mấy tháng rồi không có ai tán tỉnh cô ấy sao? Thật khó mà tin vào điều ấy, khi mà người con gái trước mặt hắn được đánh giá là "vừa xinh vừa thông minh". Hắn tò mò hỏi nguyên do thì cô nàng trả lời:
- Dạ cũng có anh, nhưng em thấy không hợp nên vẫn chưa yêu ai.
- Thế em thích con trai như thế nào?
- Em thích người hợp với mình khi nói chuyện, để em có thể chia sẻ về mọi thứ một cách thoải mái. Em cũng không yêu cầu cao quá đâu, chắc chỉ là chưa gặp đúng người thôi.
Gì chứ chỉ hợp nhau khi nói chuyện, chia sẻ mọi thứ thì với hắn thật dễ dàng. Chẳng phải hắn và cô nàng cũng nói đủ thứ chuyện đó sao. Mà lần nào nói chuyện cũng không biết chán. Một lần nữa trong đầu hắn lại xuất hiện suy nghĩ: "Nếu chưa có vợ, chắc chắn mình sẽ tán em ấy".
- Thế thì cũng không khó đâu. Chắc em sẽ sớm gặp được người đó thôi.
- Dạ, em cũng nghĩ vậy. Cô nàng đưa ánh mắt lướt qua hắn rồi quay ra cửa sổ, nhìn xa xăm...
Hắn đành đổi chủ đề sang nói chuyện công việc. Bởi nếu cứ hỏi chuyện đời tư của người ta như vậy chắc chắn sẽ khiến họ nghi ngờ. Dù gì hắn cũng là đàn ông có gia đình rồi. Không thể ngang nhiên đong đưa, tán tỉnh một cô gái chưa có người yêu được. Mặc dù hắn tâm niệm như vậy nhưng cũng không thể xóa đi được những suy nghĩ đen tối cứ quanh quẩn trong đầu. Ai mới đang thả thính ai đây? Hắn có cảm giác chân mình đang chạm đến một lằn ranh đầy nguy hiểm, nơi mà lý trí của hắn khó có thể kiểm soát được cảm xúc. Càng gặp, càng nói chuyện thì càng thấy hai người hợp nhau. Có lẽ chỉ cần nói quá lời một tiếng thôi, hay một hành động đi quá đà thôi là hắn sẽ không thể nào quay trở lại như trước kia được nữa...
---
(to be continue)
---
Hết phần 3
12/03/2021
Xem tiếp: