Life is meaningless, then what?
Đây là một hồi ký về câu chuyện tôi tự kỷ để vượt qua sự vô nghĩa, nếu bạn đã dành thời gian đọc, rất mong bạn sẵn lòng chỉ ra những...
Đây là một hồi ký về câu chuyện tôi tự kỷ để vượt qua sự vô nghĩa, nếu bạn đã dành thời gian đọc, rất mong bạn sẵn lòng chỉ ra những sai lầm trong lập luận để tôi có thể suy nghĩ tốt hơn.
Introduction
Sáng hôm ấy, tôi tỉnh dậy: thứ bảy, hôm nay không phải đi làm.
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi sao, tiếp tục nằm đây hết ngày hay thức dậy và làm theo những thôi thúc của tính dục và bản năng sẵn có?
Đằng nào thì cũng vô nghĩa cả thôi.
Tôi không bao giờ đi chơi với ai, đó không phải vấn đề, nhưng lúc trước thì tôi vẫn gặp bạn bè, dù ngồi giữa mọi người với một lý trí thượng đẳng tách biệt, vô thức tôi vẫn cảm nhận, gắn bỏ và thỏa mãn, chắc vậy.
Nhưng giờ thì không gặp nữa, và cũng là cơ hội để lý trí ngày càng thượng đẳng và tách biệt, tới mức nó nghĩ rằng quay lại hoàn cảnh xưa cũng chẳng thể nào khôi phục được kết nối với xã hội được nữa.
Tôi chẳng bị trầm cảm nhưng cũng không có động lực làm gì cả, chủ nghĩa hư vô, một thứ khủng hoảng phổ thông trong thời đại mà nhân cách con người bị công nghệ băm thành từng mảnh. Khó lòng mà giao thoa với nhau nữa, khi mỗi con người còn không thể thống nhất vói chính mình, có những nhân cách buồn bã, có những nhân cách vui vẻ, rối loạn lưỡng cực là điều dễ hiểu khi chúng ta hiếm có thời giản ngồi lại với nhau hay ngồi lại với chính mình. Rồi ta bỗng tự hỏi sống hay chết thì có gì quan trọng?
Đã có một sợi dây thắt sẵn, nhưng nhà tôi thì chẳng có chỗ treo đâu.
Chỉ là tôi đã trì hoãn giải quyết việc này quá lâu rồi, nên hôm nay hoặc là chủ nghĩa hư vô chết, hoặc là tôi. Nhưng khi đã bắt tay vào giải quyết như thế thì tôi thừa biết tôi sẽ thắng rồi. Nhưng biết đâu một thằng tôi khác sẽ lại thất bại.
So I write this for myselves, và biết đâu có thể may mắn giúp được ai đó, mà chắc là không.
Mức độ sâu sắc của chủ nghĩa hư vô tác động tới mỗi người tùy thuộc vào trình độ triết học của họ, nên cách để vượt qua nó còn tùy thuộc vào mức độ để thỏa mãn lý trí của từng người. Tuy nhiên có một cách thoát ra đơn giản, hãy tự định nghĩa lại tất cả khái niệm của nó cho tới khi bạn thấy, hoặc là nó không thể chứng minh là sai (unfalsifiable), hoặc là nó sai, hoặc là nó đúng hay không không quan trọng.
Objective Meaning
Chủ nghĩa hư vô nói rằng chẳng có ý nghĩa khách quan nào cả, vũ trụ là vô nghĩa, nhân loại là vô nghĩa, đất nước là vô nghĩa, thượng đế là vô nghĩa, sự tồn tại của bạn là vô nghĩa với vũ trụ. Bạn thấy điều đó hoàn toàn đúng, nhưng tại sao chấp nhận nó lại khiến bạn ra nông nỗi này?
Thử nghĩ xem, thế nào là ý nghĩa “khách quan”?
Giả sử tổ quốc nói rằng sứ mệnh của bạn là lao động hăng say và cống hiến cho đất nước, liệu đó có phải là một ý nghĩa khách quan? Nếu trước hết bạn không chủ quan cho rằng tổ quốc là có ý nghĩa với bạn, thì tất cả những gì tổ quốc cho là có ý nghĩa đều chẳng có gì quan trọng. Khi bạn cống hiến cho tổ quốc, động lực không thể đến từ ý nghĩa khách quan của tổ quốc, mà từ chủ quan bạn cho rằng tổ quốc là có ý nghĩa, sau đó bạn mới làm theo những gì có ý nghĩa mà tổ quốc yêu cầu. Vậy ý nghĩa khách quan của tổ quốc là vô nghĩa đối với bạn.
Giả sử thượng đế hiện ra và phán rằng: “Thou shalt rape, that’s all thy meaning.” (Hãy hiếp dâm đi, đó là tất cả ý nghĩa của ngươi), liệu bạn có chấp nhận không? Tất nhiên là không, ông ta sẽ không nói thế mà những điều kiểu như, “hãy tuân theo mười điều răn của ta”. Bạn sẽ hỏi tại sao phải làm vậy, “vì ta là thượng đế của ngươi”. Ok, dù bạn có đồng ý hay không thì cũng phải bắt nguồn từ chủ quan bạn cho rằng thượng đế là có ý nghĩa, nếu bản thân ông ta là vô nghĩa với bạn thì ổng muốn gì kệ ổng. Nhưng làm sao bạn có thể cho rằng một thực thể bạn chẳng hề biết gì lại có ý nghĩa? Tất nhiên không, bạn sẽ đòi hỏi thực dụng hơn, “tôi làm vậy thì được gì?”. “Ngươi sẽ được lên thiên đường.”, ok, nhưng thiên đường là gì, một nơi hư vô khác để vui thú?, thỏa mãn những bản năng kỳ lạ nào đấy khi không còn xác thịt nữa?, cũng chả có ý nghĩa gì cả. Vậy những gì thượng đế cho là có ý nghĩa, hoặc cho đó là ý nghĩa của bạn, đều vô nghĩa đối với bạn.
Giả sử nhân loại sắp tuyệt chủng và bạn có khả năng ngăn chặn chuyện đó lại, liệu việc bạn hành động là có ý nghĩa với nhân loại? Không, nhân loại tuyệt chủng hay không và điều đó có ý nghĩa gì với nhân loại bạn đều không thể biết được, bạn không phải là nhân loại để biết được điều gì có ý nghĩa với nó. Về phần bạn, bạn cũng nằm trong nhân loại, và hành động của bạn sẽ ảnh hưởng tới việc bạn sống hoặc chết, nhưng bạn sống hoặc chết có ý nghĩa hay không? Chưa biết được, nhưng chắc chắn chỉ có chủ quan của bạn có thể quyết định.
Như vậy, không thể tồn tại một đối tượng khách quan có khả năng tạo ra ý nghĩa cho bạn đối với bản thân mình; bạn không cách nào biết được hành động của bạn có ý nghĩa gì đối với một đối tượng khách quan; hành động vì một ý nghĩa đối với một đối tượng khách quan không thể đem lại ý nghĩa cho bạn đối với bản thân mình.
Vậy mọi thứ trước giờ vẫn như thế, mọi ý nghĩa khách quan xưa giờ vẫn vô nghĩa như thế, nhưng sao bạn vẫn cứ ngồi một góc vậy?
Ê khoan bình tĩnh đã, trước khi với lấy sợi dây đó thì nhớ rằng.
If you’re living you can choose between life and death, otherwise, you have no choice but dead.
Subjective Meaning
Vậy là sau khi chủ nghĩa hư vô tước hết ý nghĩa khách quan của bạn, nó khiến bạn thấy rằng chủ quan bản thân bạn cũng vô nghĩa nốt?
Ồ, nghe đáng sợ nhỉ, nhưng bạn đã từng nghĩ về việc “ý nghĩa” nghĩa là gì chưa?
“Ý nghĩa” nghĩa là “sự quan trọng”, Meaning means Important. Nhưng “sự quan trọng” là gì? Là “có ảnh hưởng lớn” tới một đối tượng nào đó. Có việc gì bạn làm mà không có ảnh hưởng đâu, và từ “lớn” ở đây có giá về mặt định lượng hơn là liên quan tới khái niệm của từ “ý nghĩa”. Việc bạn hắt hơi có ảnh hưởng lớn đến không khí trong cổ họng, việc bạn đang suy nghĩ về sự vô nghĩa có ảnh hưởng lớn tới những neuron trong não bạn. Bạn nói “mấy cái đấy lặt vặt quá”, vậy thì hãy làm gì đó ảnh hưởng lớn tới bản thân, gia đình, nhân loại đi. Bạn nói, “nhưng tại sao phải làm vậy, mấy cái đó đâu có ý nghĩa gì đâu?”, ơ, chẳng phải ý nghĩa nghĩa là có ảnh hưởng lớn à, việc gì bạn làm chẳng có ảnh hưởng lớn tới một đối tượng nào đó, kể cả bạn không làm gì thì cũng luôn có ảnh hưởng lớn tới phần nào đó của cơ thể bạn và vũ trụ xung quanh, chả có gì là vô nghĩa cả. Bạn lắc đầu, ý nghĩa kiểu đó thì dễ quá, vậy thử cách khác xem.
“Ý nghĩa” nghĩa là “kết quả”, Meaning means Consequence. Việc bạn thắt cổ bây giờ sẽ là ý nghĩa cho đôi mắt trợn tròn và cơ thể vùng vẫy 5 phút sau đó, rồi lại làm ý nghĩa cho mớ thịt tím bầm treo lủng lẳng. Việc bạn suy nghĩ về ý nghĩa là gì 5 phút trước là ý nghĩa của bạn trong hiện tại. Kết quả chỉ là vấn đề thời gian, mà thời gian là cơ sở của lý trí nên bạn đừng lo về việc lý luận trong trường hợp thời gian không tồn tại. Vậy thì sự tồn tại của bạn, bất cứ ở dạng sống hay chết, đều là ý nghĩa của một cái gì đó trong quá khứ, và sẽ là ý nghĩa cho một cái gì đó ở tương lai. Sao, bạn vẫn không chịu, bạn bảo ý nghĩa hiển nhiên quá chả thuyết phục gì cả, vậy thử cách khác xem.
“Ý nghĩa” nghĩa là “nguyên nhân”, Meaning is Purpose / Cause / Reason. Nguyễn nhân với kết quả thì khác quái gì nhau, bạn lắc đầu. Ừ thật sự, để chứng minh tồn tại một thứ gì đó vô nghĩa là quá khó.
“Ý nghĩa” nghĩa là “ý nghĩa”, Meaning is Significance, đúng nó đó, bạn reo lên, nhưng Significance là gì, bạn cứ nghĩ đi, rồi sẽ lại nhận được mấy từ trên kia thôi. Rồi giờ sao, nếu cái quái gì cũng có ý nghĩa vậy tại sao bạn lại sợ vô nghĩa. Ồ, bạn tìm ra rằng từ Reason không chỉ nghĩa là nguyên nhân, mà còn là lý trí. Đúng thế, nếu dịch là “lý do” thì cũng có thể hiểu là “nguyên nhân lý tính”.
Bạn nhìn tôi làm gì, à, đó là Kant, ông ta không ăn thịt bạn đâu.
Vậy ở trường hợp này nếu bạn nói một thứ là vô nghĩa, có thể hiểu là vì lý trí của bạn không thể giải thích được, hoặc giải thích sai về nguyên nhân hoặc kết quả của nó, ngắn gọn là vì nó không có lý do, nên nó vô nghĩa. Nhưng bên cạnh đó cũng có những thứ có lý do, vẫn có những thứ bạn cho rằng lý trí của bạn hiểu được nguyên nhân, có thể không phải tất cả nguyên nhân, nhưng vẫn có những quy luật bạn đã nhận thức được, và đó chính là ý nghĩa. Theo cách giải thích này, nếu bạn muốn có một cuộc đời ý nghĩa, hay tìm hiểu vũ trụ hoặc nhân loại, lý trí của bạn giải thích được càng nhiều thứ thì chứng tỏ bạn càng có nhiều ý nghĩa, và ngược lại, hạn chế và chậm rãi khi tiếp xúc với những thứ mà lý trí của bạn không giải thích được vì nó sẽ khiến bạn cảm thấy vô nghĩa.
The meaning of your life is meaningless
Hư vô tiếp tục đâm chọc tôi, và điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng khoan, nếu phân tích kỹ thì bạn sẽ thấy nó khá tích cực để tiếp tục sống.
Khi bỏ hết từ Meaning đi, nó có thể hiểu là:
The Consequence of your life is "no Important" and "no Reason" anymore.
Với tất cả nhận thức hiện tại, bạn biết rằng khi cuộc sống kết thúc, bạn sẽ không thể gây ảnh hưởng một cách ý thức, cũng như không thể giải thích lý do cho bất cứ chuyện gì nữa, quá đúng.
And "The Consequence of your life" is Dead.
So Dead is Meaningless.
So the only way to keep your meaning is Don't Dead.
Conclusion
Đơn giản vậy thôi, thật ra chỉ cần tìm ra được một thứ gì có ý nghĩa đã đủ để bạn đánh bại chủ nghĩa hư vô rồi, nhưng bạn thấy đó, mãi mới tìm ra được một thứ gì đó vô nghĩa. Nếu bạn là một người lý tính và công nhận đáp án này về “ý nghĩa”, Immanuel Kant là một triết gia rất đáng để nghiên cứu, đảm bảo sách của ông ta sẽ mở ra rất nhiều ý nghĩa cho bạn, dù bạn cố đọc đi đọc lại mấy lần vẫn chẳng hiểu gì sất.
Nếu bạn vẫn lắc đầu, hãy comment sự bế tắc của bạn, biết đâu trong tương lai tôi sẽ gặp phải nó và nhận ra quyết định sống hôm nay là sai lầm.
Ơ nhưng, có sai có đúng là có ý nghĩa rồi?
Nếu bạn không phải là người lý tính và muốn ý nghĩa theo một cách nào đó cảm xúc hơn, Jung cho rằng con người hiện nay vì quá tin vào ý thức nên phủ nhận những thứ mông lung hay nằm ngoài khả năng hiểu biết của họ, đó là lý do quan trọng khiến chúng ta mất kết nối với bản thân và ngày càng bị rối loạn tâm thần. Để ý thức tìm về cội nguồn nguyên thủy của vô thức là cách một cách để tìm ra ý nghĩa, nó giúp giải thích một cách lý trí về những xung động vô thức thúc đẩy các hành vi và cảm xúc của bản thân. Hãy tạo môi trường tưởng tượng để đặt mình vào những vị thế của những nguyên mẫu như Hero, King, Queen, Lover, Wizard, nơi bạn có thể “có ảnh hưởng lớn” đến thế giới đó, nó sẽ giúp bạn hiểu hơn “lý do” của những thôi thúc và quy luật đạo đức mà Jung cho rằng tất cả nhân loại đều cùng chia sẻ trong vô thức tập thể. Hoặc bạn có thể tìm cách kết nối với God, Anima/Animus, Shadow để hiểu hơn về những phần tồn tại trong tâm thần nhưng chưa được ý thức của bản thân.
Trên đây là những phương pháp theo cách giải thích Meaning is Reason, tức bạn càng hiểu nhiều về vũ trụ, nhân loại, bản thân,… bạn càng có ý nghĩa.
Meaning is Important vẫn là một cách giải thích tốt, bạn thấy mình vô nghĩa không phải là không hề có ý nghĩa gì, mà là có quá ít ý nghĩa, quá ít sự quan trọng đối với những đối tượng mà ý thức bạn quan tâm. Nếu bạn biết rõ đối tượng mà ý thức bạn quan tâm là gì, thì chờ quái gì nữa mà không ảnh hưởng tới nó đi? Còn nếu vẫn vô đinh thì cứ gia nhập nhóm nào đó, đi với bạn bè gì đó, coi phim, đọc truyện, chơi game, nói chung là để bản thân hòa nhập vào cái gì đó sẽ khiến bạn có kết nối, và từ kết nối đó hãy bắt đầu tạo ra ảnh hưởng để có ý nghĩa.
Nhưng lý trí của bạn phản đối không muốn hòa nhập với mấy cái tầm thường này, thì ok thôi, lên Reason mà chơi một mình?
Bạn hỏi rằng không biết cách nào để gây ảnh hưởng? Ồ, đó là một phạm trù khác rồi, khi bạn đã công nhận gây ảnh hưởng là có ý nghĩa rồi thì đâu còn chủ nghĩa hư vô nữa, tôi chỉ có thể chúc bạn may mắn thôi.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Phần dưới đây là mình tập lý luận thôi, mình không bắt bẻ gì đâu, nên nếu bạn không thích thì hãy bỏ qua nhé.
Về cây bút chì thì mình nghĩ là:
- Mình không thể nào biết được ý nghĩa khách quan của một đối tượng.
- Để bản thân cây bút chì cảm nhận được "ý nghĩa" chủ quan thì nó phải có lý trí trước đã.
Nên có thể nói là ý nghĩa kỳ vọng chủ quan của người tạo ra cây bút chì là để viết (mà theo mình là để bán cơ XD), nhưng ý nghĩa thực tế chủ quan của người sử dụng là để làm gì đó đó tùy họ.
Còn nội tại khách quan của cây bút chì là để viết thì mình nghĩ chủ nghĩa hư vô sẽ có cách phủ định nó thôi, nghĩ như thế sẽ có xác suất nào đó phải thắt cổ nếu vô tình lại đọc trúng nihilism. Vấn đề là mình không đủ trình độ triết học để chứng minh nihilism là sai, toàn bậc thầy hùng biện mà nên khả năng cao mình sẽ lại thấy nó đúng thôi.
Vậy phải nghĩ làm sao đó mà kể cả nó có đúng thì cũng chẳng làm mình vô nghĩa.
Mình nghĩ càng phát triển hơn mới là lý do con người càng không hiểu sứ mệnh của mình là gì.
Ví dụ như Socrates mình nghĩ mục tiêu của ổng cũng là nắm bắt mọi sự vận động trong vũ trụ, mà vào thời của ổng thì có rất ít kiến thức về điều đó.
Nên mỗi khi ổng giải thích được / cảm thấy lý trí mình giải thích được điều gì đó, ổng sẽ cảm thấy ý nghĩa của mình tăng lên so với sự vô hạn của vũ trụ, chứ ổng không nghĩ tới việc so với xã hội vì xã hội cũng chẳng biết gì nhiều hơn. (Hoặc chính là nằm ở việc ổng không biết rằng tồn tại những người biết nhiều hơn mình.)
Nếu để ý bạn sẽ thấy thời xưa người ta thường thích giỏi toàn diện, triết gia thường theo cả vật lý, toán học, sinh học, thiên văn...
Còn trong xã hội hiện đại, ví dụ mình học IT nhưng mình chỉ biết những công nghệ mình đã biết, còn cả đống thứ khác mà chắc là mình sẽ không bao giờ muốn đụng tới.
Mình thắc mắc về kinh tế học, mình bắt đầu đọc vài thứ về nó và mau chóng nhận ra rằng nếu chỉ dành vài tiếng mỗi tuần để đọc nó thì sẽ chẳng hiểu được bao nhiêu, mà khi hiểu được cái gì thì nó outdated rồi.
Càng nhiều thứ chuyên môn hóa thì con người càng thấy mình không nắm bắt được thế giới, có một câu kiểu như hiểu biết thì tăng theo cấp số cộng còn những thứ không hiểu được thì tăng theo cấp số nhân ấy.
Và như phần Meaning is Reason, việc bạn gặp những thứ lý trí chưa giải thích được (nhưng có người khác đã giải thích được) sẽ khiến bạn thấy bản thân vô nghĩa.
Và sự mất đi tính thần thoại, một lối tắt cực kỳ hữu hiệu để làm tăng ý nghĩa, đã mất đi như một bạn nào đó đề cập gần đây.
Nên nhìn chung dù kết luận bài này nhìn có vẻ tích cực, là phải tiếp tục duy trì lý trí (sống) thì mới có ý nghĩa, nhưng một sự thật không thể né tránh rằng con người sẽ càng ngày càng thấy mình ít ý nghĩa hơn.
Có vài trường phái đối lập với chủ nghĩa hư vô, ví dụ như Existentialism cũng cho rằng chẳng có ý nghĩa khách quan nào cả. Ừ thì vũ trụ vô nghĩa, nhân loại vô nghĩa, đất nước vô nghĩa, cuộc sống cũng vô nghĩa nốt. Vậy thì sao ? Mình chỉ cần tạo ra ý nghĩa là xong.
Hiện hữu có trước bản chất. Mỗi cá nhân - beings hành động độc lập và tự chịu trách nhiệm, có ý thức (hiện hữu) - hơn là những mác dán, vai trò, kiểu người được định trước khác (bản chất). Con người, thông qua ý thức của chính mình, kiến tạo ra các giá trị của chính mình và xác định ý nghĩa cho cuộc cuộc sống của mình. Mình đã từng sai lầm khi đi tìm ý nghĩa cuộc sống khi làm gì có ý nghĩa nào nằm ở đâu, ý nghĩa là thứ có thể tạo ra. Ý nghĩa không nằm ở quyển sách mà là thứ ta gán lên nó.
"Không có bất kỳ lí giải nào có ý nghĩa cho những lựa chọn của bạn. Bạn chọn lấy ý nghĩa cho lựa chọn của chính mình."
Khi tìm câu trả lời cho bản thân, mình tình cờ tìm thấy thứ triết học cho riêng mình và cũng có cái nhìn rõ hơn về thuyết hư vô, nói thật là bây giờ mình không còn nhớ mình đã từng cảm thấy thế giới vô nghĩa như thế nào nữa.
Không chỉ mình nihilism cho rằng mọi thứ đều vô nghĩa, existentialism cũng vậy nhưng có lẽ điểm khác biệt nằm ở vế "Vậy thì sao ?". Ừ thì nihilism không sai, vậy thì sao ? Thay vì can đảm đối mặt, nhiều người dựa vào nihilism để trốn tránh cuộc sống, trốn tránh hiện tại để thực hiện cái mà Adler gọi là lời nói dối cuộc đời (life lie).
Trên đây chỉ là những suy nghĩ của mình thôi. Hy vọng bạn thấy comment này có chút ý nghĩa ;D
Mình nghe loáng thoáng đâu đó Jung có nói gì dạng vậy.
Hầu hết người thường bình thường theo Jung đều tin vào Jung hơn là phân tích đúng sai, và có lẽ đều có xu hướng artist hoặc mystic. Mình cũng vậy, vì nếu không tin vào cái Individuation thì tất cả những cuộc du ngoạn trong tưởng tượng của mình sẽ bay vào hư vô, và có lẽ mình cũng thành ra tâm thần luôn vì trước giờ toàn sử dụng não vào những việc vớ vẩn.
Về Adler mình cũng chưa tìm hiểu, chỉ biết sơ sơ về Superiority Complex, bạn có ebook nào dễ đọc hay list những khái niệm quan trọng của ổng không cho mình tham khảo với.
Nhưng cảm xúc thì có lúc thăng lúc giáng, và nguy hiểm hơn là lúc bình.
Mình nghĩ những người bị chủ nghĩa hư vô tác động "không lành mạnh" thì cũng đang trong trạng thái hoài nghi và mất kết nối với xã hội. Họ sẽ nghĩ kiểu, ừ mình như thế này sẽ vui, như thế này sẽ buồn, rồi sao nữa, cũng có nghĩa quái gì đâu, mọi thứ sẽ cứ như thế và như thế. Tóm lại thì làm gì cũng vô nghĩa thôi, sao phải tiếp tục giữ cái lý trí này trải nghiệm sự vô nghĩa vậy, kết thúc thôi, dù chuyện đó cũng chả có nghĩa gì.
Nói lý trí ổn định hơn cảm xúc thì thiếu bằng chứng, nhưng khi cảm xúc thất bại thì chỉ còn cách dùng lý trí thôi. Nên mình nghĩ tìm ra cách để tiếp tục sống bằng lý trí thì an toàn hơn, và đơn giản là hãy chứng minh đi, đừng than "cuộc sống vô nghĩa vl" nữa, là xong thôi.
Nếu một sinh vật được sinh ra và được xác định một cách chắc chắn và bất khả thay đổi rằng sự tồn tại của nó chỉ đơn giản là thức ăn cho một sinh vật khác. Và như thế đó chẳng phải là một bi kịch khủng khiếp với sinh vật đó hay sao ?