Lá thư này không ca tụng Nelson Mandela. Vì để nói về ông, hàng vạn bài báo, hàng trăm ngôn từ ngoài kia đã thay tôi nói đều đó. Xuất sắc hơn nhiều.
Tôi ở đây. Và kể cho bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện không có hồi kết nhưng có những trăn trở rất đáng tồn tại.
Chúng ta tôn vinh sự vĩ đại của công bằng, ngả mũ trước những cống hiến không mệt mỏi của Nelson Mandela. Đúng, thật vĩ đại, ông không chỉ dám đứng lên bảo vệ hòa bình cho công dân da màu. Ông còn để lại cho đời một dấu chấm than, một hình hài của cái quan niệm:
Chúng ta khác biệt, chúng ta đứng lên không phải để đòi lại công bằng mà để khẳng định: lòng tự tôn của ta chưa bao giờ mất.
Trước khi thay đổi thế giới, niềm kiêu hãnh của một người con da đen mạnh mẽ trong ông chưa hề vơi đi. Như vậy, tựu trung lại, thành quả lớn lao ngoài kia có phải đều ngầm giải thích cho cái bản lĩnh trong cơ thể này.
Tôi và bạn có những nỗi bất công gì? Nỗi bất công đó là do xã hội đặt tên hay do bản thân tự trốn chạy khi đối mặt với những suy diễn? Chúng ta cầu xin cộng đồng chấp nhận điều khác biệt trong ta hay nỗ lực với lời khẳng khái "Không có sự tinh quái này chẳng khác nào địa cầu bỏ sót đi một mảnh màu đắt giá"
Sài Gòn, 22/07/2021
<i>"Không có sự tinh quái này chẳng khác nào địa cầu bỏ sót đi một mảnh màu đắt giá"</i>
"Không có sự tinh quái này chẳng khác nào địa cầu bỏ sót đi một mảnh màu đắt giá"