Mỗi lần đi ngang qua cổng trường, tôi-năm-tuổi bị thu hút bởi những chiếc ô tô đồ chơi chạy cót. Thay vào đó tôi được một đĩa đu đủ ăn trong năm phút, thiết nghĩ cái ô tô tôi còn chơi được mười phút mới chán.
Tôi muốn mua ô tô điều khiển từ xa trong sinh nhật lần thứ mười tuổi của mình, thay vào đó tôi được một bộ quần áo siêu nhân đỏ (tôi hâm mộ cuồng nhiệt anh chàng gao xanh cá mập). Bố tôi cũng không kịp về dự sinh nhật của con trai. Lúc đi ngủ tôi nghe loáng thoáng bố vừa mới hạ cánh xuống sân bay.
Học hành chưa bao giờ là sở trường của tôi. Năm và sáu là nghe mắng, nhiều hôm là ăn roi. Bảy là an toàn và tám là xa xỉ. Tôi muốn vào cấp ba Chuyên Ngữ và Sư Phạm, vì bạn bè tôi ai cũng thi vào đó. Tôi đỗ dư 4 điểm cho trường cấp ba của tôi và trượt trường Chuyên từ môn thi đầu tiên. 
Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại Khá, bạn bè đại học của tôi mỗi đứa một phương. Đứa bên Pháp, đứa bên Anh, đứa về quê cai quản đế chế của ba mẹ nó. Tôi thì quá làng nhàng để sang bển học,mẹ là bác sĩ bố làm kỹ sư còn thằng con trai thì học kinh tế. Tôi cũng muốn theo ngành mình học cho đúng, có điều các công ty không thích tôi cho lắm. Tôi hơi mập so với các chàng trai ở công ty họ, chuyên môn cũng không phải dạng ưu, cũng không giỏi giao tiếp. Cuộc sống mà, nhìn lên thì chả hơn ai mà nhìn xuống thì thấy mình hơn bao nhiêu người. Tôi đang kẹt ở đó, tầng giữa của mông lung.
Họ tuyển tôi. Lương khởi điểm không quá tệ với bạn bè của tôi, âu cũng chỉ kém vài bình xăng (ô tô). Sáng tám giờ có mặt tối tám giờ xách mông với một đống comment về. Không tệ dù có thể tốt hơn. Đúng ngành tôi học bạn bè tôi đang tỉnh A, tỉnh B khách hàng các thứ. Đó mới là nghề mà nhẽ ra xong Đại học tôi mong muốn được làm, nhưng chưa thể.
Trong cuộc sống mỗi người ai cũng đều có kỳ vọng và nguyện vọng riêng của bản thân. Lúc chúng ta còn bé, kỳ vọng thường không được đáp ứng đầy đủ bằng nguyện vọng. Nguyện vọng là một cái gì đó thực tế và dễ chấp nhận hơn trong khi kỳ vọng tỷ lệ thuận với tuổi tác của con người. Khi chúng ta còn đi học, nguyện vọng là mảnh giấy để ghi tên ngồi trường mà ta cảm giác có thể thi đỗ, còn trong ước mơ của ta là Ams, là Chuyên Ngữ, là Chuyên Sư Phạm. Kỳ vọng lại khác, tuổi mới đem theo những kỳ vọng mới và viển vông mới. Với một chàng trai hai tư tuổi đầu như tôi, kỳ vọng có lẽ phải chạy trước tôi vài ba năm, khi tôi ngủ thì nó lại chạy thêm đôi ba năm nữa. 
Càng lớn tôi cảm thấy việc cân bằng giữa kỳ vọng và nguyện vọng càng trở nên khó khăn hơn. Tôi không thể làm kiểm toán mà hôm nào cũng tám giờ tối về ăn cơm với gia đình của mình, mặc dù kiểm toán là ước mơ khi tôi còn học Đại Học. Làm tài chính ở back office, tôi có thể về nhà mỗi tối, dành thêm thời gian cho gia đình và cho em, người đã theo tôi từ lúc tôi còn năm hai Đại Học. Mỗi cái đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, tôi nhận thức được và tạm thời cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có hiện tại, thế là đủ.
Dù có đi nửa vòng trái đất để tìm kiếm tấm ảnh, thứ quan trọng nhất với Walter Mitty vẫn là gia đình và Cheryl.
Đôi khi để cân bằng hai thứ trên, cái bạn cần là một sự cân bằng trong cuộc sống, hãy sống tích cực, hãy đuổi theo giấc mơ của bạn nhưng hãy luôn để một chân dưới mặt đất vì đôi khi quá mải mê với giấc mơ chưa thành hiện thực của mình thì đã không còn ai kéo bạn xuống nữa rồi.