HỒI ỨC DU HỌC SINH – PHẦN 4 – TRẬN CHIẾN KHÔNG HỒI KẾT
Xin chào, mình lại lên sóng đây. Hai tuần vừa rồi mình mới ra trại cách ly, xong cũng bận này bận kia việc công ty, cũng như việc nhà,...
Xin chào, mình lại lên sóng đây. Hai tuần vừa rồi mình mới ra trại cách ly, xong cũng bận này bận kia việc công ty, cũng như việc nhà, đi thăm họ hàng nên cũng không ra phần tiếp theo được.
Không gì tuyệt hơn cảm giác được trở về với xã hội. Thật sự là, dù là làm việc từ xa, nhưng cảm giác loanh quanh trong phòng suốt hai tuần khá là tù túng. Thôi thì cũng đã xong quá trình cách ly để tái hòa nhập cộng đồng rồi. 😅
Luyên thuyên thế thôi, vấn đề chính vẫn là chuyện đời du học sinh của mình. Trước hết, mình thật sự cảm ơn sự theo dõi của các bạn trong thời gian vừa qua. Cho bạn nào chưa biết, mình xin để link của các phần trước trong câu chuyện du học của mình ở dưới đây:
* * *
Vợ mình chính thức đáp xuống Hà Lan ngày 25/2/2020. Và điều kỳ diệu là, đúng ngày hôm đấy, trời Hà Lan xuất hiện tuyết rơi. Vâng, là tuyết rơi đấy ạ! Trong suốt mùa đông mình ở Hà Lan, mưa thì nhiều, rét dưới 0 độ C thỉnh thoảng cũng có, nhưng tuyết thì tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy. Đúng ngày vợ sang thì có tuyết, và đó cũng là lần đầu tiên cả hai bọn mình nhìn thấy tuyết rơi. Đặc biệt hơn chính là khung cảnh buổi sáng hôm sau, khi trước mặt bọn mình là các mái nhà và cây cối bám tuyết trắng. Thật kỳ diệu!
Nhưng, dù khung cảnh đẹp vậy, thì mình vẫn còn một vết gợn: đó có thể là lần đầu tiên, và duy nhất, mình được nhìn thấy tuyết rơi tại trời Âu, và từ khung cửa sổ mình đã gắn bó trong sáu tháng liên tục. Bởi cuối tuần đó, toàn bộ nhà mình sẽ phải rời đi theo đúng yêu cầu của chính quyền địa phương. Lão Ayhan đã không thể giúp được, và cũng lặn mất tăm khi mình đề cập đến việc xem căn nhà mà lão đề nghị mình.
Thật may mắn là bọn mình cũng không phải ngủ lều. Học cùng mình tại Tilburg có bốn em sinh viên Việt Nam khác (đông thật!!!), thì trong đó có hai em ở chung một nhà. Hai em ý đã nhường một phòng cho bọn mình ở tạm trong thời gian tìm nhà. Thật sự cảm kích tấm lòng của hai đứa em đã giúp bọn mình trong thời gian đó. Bọn mình chấp nhận ở tạm trong nhà của hai em ý trong vài tuần (mình đặt mục tiêu là không ở quá một tháng) để tìm nhà.
Lại tìm nhà…
Chuyển vào nhà của hai em đó, mình tiếp tục lao đầu vào quá trình tìm nhà. Lại là những lần gửi email cho agency hỏi liệu họ có nhà nào có hai phòng trống không, hoặc có căn studio nào cho bọn mình thuê được không. Họ đưa ra kha khá offer, nhưng chả cái nào nói rõ là cho một hay hai người ở, mặc dù bọn mình đã hỏi. Họ chỉ hẹn lịch đi xem nhà và báo mình cụ thể ngày giờ đến xem. Thôi thì đi xem được là tốt, nhưng đến lúc mình tới xem nhà, họ lại bảo chỗ đó chỉ cho một người ở. Ok, sao không nói sớm??? Nhiều lúc, mình thề, mình không hiểu lắm tư duy của mấy người bên này. 😤
Mình lại tiếp tục tìm trên Facebook, nhưng vẫn như lần trước, có người trả lời thì bảo là đã đủ người đến xem nhà, có người thì không trả lời luôn. Mình điên cuồng hỏi tất cả chỗ nào có thể được.
Và trời thì không phụ lòng người. Một ngày nọ, mình nhận được phản hồi từ một anh bạn tên là Jorg, nói rằng có thể sắp xếp để ở được hai người, và bọn mình nên đến xem và trao đổi trực tiếp. Hy vọng đến rồi! Vợ chồng mình nhanh chóng thu xếp theo đúng lịch hẹn của anh chàng này đến xem nhà. Bọn mình dừng chân ở căn nhà số 403, đường Ringbaan Oost. Căn nhà tọa lạc trên một dãy nhà với kết cấu bên ngoài khá giống nhau, với tường đỏ gạch theo đúng kết cấu nhà ở Hà Lan.
Anh bạn Jorg chào đón bọn mình ở cửa để dẫn bọn mình lên xem phòng của anh ta. Đó là một phòng trên tầng 3 của căn nhà, rộng tầm 14m2. Tuy nhiên, bọn mình để ý là căn nhà này hơi tối tăm, và phòng của anh bạn này cũng vậy. Bọn mình theo phép lịch sự, chỉ đứng ngoài để nhìn vào chứ không bước hẳn vào trong phòng để xem chi tiết.
Theo như trao đổi, Jorg nói rằng anh ta đang thuê hai phòng, một phòng to là phòng mà bọn mình vừa xem, và một phòng nhỏ ngay bên cạnh (tầm 8m2) để làm thành một dạng office thuận tiện cho việc học. Jorg nói bên agency có thể sẽ đồng ý để vợ chồng mình cùng ở trong nhà này nếu bọn mình lấy cả hai phòng. Giá cả hai phòng sẽ khoảng 425 EUR. Một cái giá quá tốt cho những đứa đang “khát” nhà như mình.
Tối đó, bọn mình có bàn bạc với nhau. Dù vợ mình có hơi lăn tăn chuyện căn nhà đó hơi tối, nhưng với giá đó và được tận hai phòng, vị trí cũng gần khu trung tâm thành phố, mình quyết định là vẫn lấy phòng đó. Mình liên hệ lại với Jorg, và anh bạn cũng báo cho bên agency để mình làm việc trực tiếp với bên agency. Jorg nói sẽ dọn dẹp trươc ngày 15/3 để bọn mình có thể chuyển vào vào ngày đó. Còn bọn mình làm việc với agency để ký kết hợp đồng. Thế là xong rồi, thế là có nhà rồi!
Nhưng chưa hết đâu…
Ngày mình chuyển vào, mình thật sự tá hỏa. Căn phòng sau khi đã được “dọn dẹp” thì chỉ còn một tấm thảm cực kỳ bẩn, với đầy vết tích của cà phê và tóc trên thảm đó. Đèn trong phòng thì không có, đèn ngoài hành lang cũng như trong các nhà tắm, nhà vệ sinh cũng được đưa đi. Xong lúc mình xuống xem khu bếp thì lanh tanh bành. Tủ lạnh thì bốc mùi, và thậm chí không hiểu thanh niên nào còn để cả than trong tủ lạnh nữa. Rau thì có một số đã mềm nhũn ra rồi nhưng vẫn được yên vị trong tủ lạnh. Chưa hết, đằng sân sau là ba, bốn cái thùng rác to bự mà đầy ú ụ rác. Cảm giác như không ai ở vậy, mặc dù sau khi Jorg và một cậu bạn nữa rời đi thì vẫn còn hai người ở lại trong nhà này.
Mình thật sự điên tiết, mà xen lẫn chán nản nữa. Mình có vẻ đã quá vội vàng khi quết định vào nhà này hay chăng? Mình nhắn tin vào group chat của nhà đó để hỏi cho rõ ngọn ngành, thì một bạn tên Iffi lên tiếng nói là những đống đó là từ “những người thuê trước” để lại. Ok, được rồi, để đó tôi xử lý.
Mình quyết định chụp ảnh, quay phim để “mách” agency. Cũng phải thôi, hợp đồng nói là khi tôi vào nhà thì căn nhà sẽ có điều kiện này điều kiện kia. Mà thực tế tôi vào thì như một cái bãi rác vậy, thì tôi đè agency ra mà yêu cầu thôi. Mình làm một cái email dài dằng dặc, liệt kê đủ vấn đề của căn nhà, báo cho agency để họ xử lý. Rồi mình lại quay về ở tạm trong ngôi nhà của hai em người Việt kia trong thời gian đó.
Chỉ hai hôm sau, Edmond (cũng từng sống ở đó và chuyển ra cùng thời gian với Jorg) gọi điện cho mình. Hắn nói rằng mấy cái bẩn bẩn hỏng hóc ở nhà đó không phải do hắn làm, và việc mình email cho agency như thế là không công bằng cho hắn. Mình mới xả lại một tràng, với hai lý do: một, hôm Iffi nói là do những người thuê trước gây ra đống lộn xộn trong nhà đó, thì hắn không có ý kiến gì; và hai, mình chỉ dùng đúng thông tin mà mình được biết để mình báo cáo, cộng với những gì mình nhìn thấy trong căn nhà. Mình không hề nhắc tên hắn. Gọi là mách lẻo đi cũng được, nhưng quyền lợi của mình thì mình được phép đòi. Hắn có vẻ không giữ được bình tĩnh, và yêu cầu mình đính chính với agency, và mình từ chối.
Sau khi tranh cãi với Edmond, Jorg cũng gọi mình. Gã này nói chuyện nhẹ nhàng hơn, và có vẻ muốn xoa dịu tình hình. Hắn nói rằng những hỏng hóc trong nhà đã được báo cho agency rất nhiều lần, nhưng họ lờ đi. Những bóng đèn trong phòng, trong nhà đều do Jorg cùng Edmond mua để lắp trong nhà, nên lúc chuyển ra hai thanh niên này cầm theo luôn (Ờ, vui đấy!!!). Nói chuyện qua lại chút, thì bọn mình thống nhất là các thanh niên này sẽ dọn dẹp lại để vợ chồng mình có thể dọn vào sớm nhất. Và may mắn, là mấy ông tướng này giữ lời và dọn dẹp tử tế. Bên agency đồng thời cũng làm lại sàn mới cho mình, và do cái sàn cũ Jorg làm bẩn, nên hắn sẽ chịu chi phí đó.
Ngày bọn mình chuyển vào, dù còn một chút vấn đề nhỏ, nhưng thật sự thoải mái khi cuối cùng bọn mình cũng có thể ở một cách "hợp pháp" (tức là ở chỗ nào đăng ký chỗ đó).
Nhưng vẫn còn trục trặc ở căn nhà cũ
Vấn đề liên quan đến nhà cũ của mình, thật sự phát rồ luôn. Đến thời điểm hiện tại, khi mình đã về Việt Nam, câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
Số là, khi bọn mình chuyển ra, cả nhà đã dọn dẹp theo đúng hiện trạng trước khi bọn mình chuyển vào. Bọn mình chỉ thông qua Max, nhắn cho Ayhan rằng bọn mình muốn để một ít đồ (rất ít nhé, một vài thứ quá khổ mà bọn mình chưa chuyển đi được) để bọn mình dọn dẹp trong vòng một tuần sau khi bọn mình chính thức chuyển ra. Hắn vẫn đồng ý cho việc đó. Và sau khi mọi thứ hoàn tất, theo đúng hợp đồng bọn mình sẽ nhận lại được tiền cọc (mỗi người đã đặt cọc 400 EUR, như vậy 10 mạng là 4000 EUR lận).
Nhưng rồi sao? Chắc mọi người cũng đoán được ha? Hắn không trả. Thậm chí một xu. Lý do hắn đưa ra là hắn phải thuê người vứt một số đồ đạc sót lại trong nhà (mà thực tế nó đã ở sẵn đấy khi bọn mình chuyển vào, có cả ảnh luôn). Hắn nói, với lý do đó, bọn mình sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc.
WTF??? 😑
Đôi co vài lần không được, bọn mình đành phải chọn phương án cuối cùng là thuê luật sư. Văn phòng luật này do Chính phủ tài trợ nên chi phí thuê cũng không quá đắt đỏ khi chia ra cho 10 người. Tuy nhiên (lại tuy nhiên), ông luật sư phụ trách vụ này làm ăn siêu (x 3000) chậm. Bọn mình thuê từ hồi tháng 4/2020, và phải đến tận cuối tháng 10, theo như mấy bạn mình ở bên kia cập nhật, đơn khởi kiện mới được gửi tới tòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra cuối tháng 11, và hy vọng là bọn mình sẽ nhận lại được số tiền đó.
* * *
Mình phải chia sẻ là câu chuyện nhà cửa là câu chuyện chính gắn với suốt thời gian đi học của mình. Từ việc phải ngủ ở trại, cho đến vấn đề với chính quyền thành phố, rồi giờ chuẩn bị đến màn tìm nhà lần hai. Đó thật sự là một trải nghiệm khó quên của mình trong suốt hơn một năm vừa qua.
Ở phần tiếp theo, mình sẽ lật ngược lại thời gian để nói về hành trình bắt đầu du học của mình, lý do mình chọn Hà Lan làm điểm đến cho một chương mình gọi là quan trọng trong cuộc đời mình. Các phần sau đó, mình sẽ tiếp tục những chia sẻ của mình về cuộc sống du học sinh bên Hà Lan.
Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất