Khi tình yêu đến muộn màng, người quay vào nhau trách than,
buông lời cay đắng vội vàng, vài câu chuyện cũ đã qua….
Cơn mưa đông cũng đã tàn, lộc non chẳng phải đã xanh?
Sao  còn cố níu chuyện tình, vài cuộc vui, đường cũ đã đi.


Khi tình yêu đến muộn màng, lòng cũng chẳng còn xót thương,
Tay buông nhau quá nhẹ nhàng, mùi thơm chẳng còn chút hương,
Cơn mơ kết thúc khẽ khàng, bàng hoàng hoang hoải giữa đêm
Lửa đêm tắt dưới mưa rào, tro bụi cũng nhòe như mây xuân


Đừng mãi theo chuyện tình đã cũ
Cười với mây cuốn gió chiều thu.
Màu mắt ai còn xanh đến thế
Còn có mang chút nắng ngày đông?


Thuận.