Anh thợ cắt tóc kéo chiếc loa kéo ra trước cửa tiệm. Ngồi xuống bậc tam cấp, anh rút chiếc điện thoại , kết nối bluetooth, anh lướt những ngón tay trên màn hình rồi dừng lại ở một bản nhạc quen thuộc. Khuôn mặt râu ria, bặm trợn có chút giãn ra, anh nhanh nhẹn châm một điếu thuốc. Những nốt nhạc dạo chầm chậm vang lên. Anh ngửa mặt nhìn ra đường , dòng người vội vã lao đi. Mây đen kéo đến như muốn nuốt trọn bầu trời, luồng gió lạnh luồn qua khe ngực rồi chạy lên gáy khiến anh rùng mình. Như một điều tất yếu, những hạt mưa đầu tiên chạm xuống mặt đường nhựa nóng bỏng , hơi nước bốc lên thoáng mùi của đất và rác thải giữa một khu chợ đông đúc.
Anh thợ cắt tóc nhắm nghiền mắt, toàn cơ thể anh cùng lắc lư , uyển chuyển như một con rắn trườn trên mặt cát những đường uốn lượn. Anh đưa chiếc mic lên gần môi, tay trái vẫn cầm điếu thuốc , rít nhẹ một hơi , rồi anh chầm chậm hát. Giai điệu nhẹ nhàng của một bài Ballad buồn ngấm dần vào tâm trí anh, nó tựa như lần đầu cầm tay thiếu nữ, đơn giản, thuần khiết, nồng ấm của thể xác và linh hồn. Tiềm thức là đêm đen vô tận, cảm xúc là cành khô , lời nhạc là mồi lửa .
-------
Cơn mưa đen kịt trên bầu trời , nó như con báo chầm chậm tiến tới mang theo sát khi mạnh mẽ ,u ám. Đứng trước tự nhiên, con người thật bé nhỏ và yếu ớt. Khi cơn mưa diễn ra, nó sẽ không khoan nhượng, nó không quan tâm bạn là ai, bạn có nỗi khổ tâm gì, bạn đang vội vã hay bạn đang đau khổ. Khi hạt mưa chạm vào mặt , nó vỡ tung và khiến mắt bạn nhòe đi... rồi hạt mưa khác tới tấp theo sau, và con người bất đắc dĩ phải chịu trận.
Anh shipper đỗ xe hàng vào mái hiên của một quán trà đá, cẩn thận để thùng hàng không bị dính nước. Anh chăm chú nhìn vào điện thoại , trong đầu anh tính toán về những đơn mình còn phải rao trong trưa nay, mồm anh lẩm bẩm :
" Đụ má, mưa chán thế" .
Bống nhiên anh nghe thấy tiếng ai đó đang hát. Anh shipper ngước mắt lên , đối diện với anh là một tiệm cắt tóc, trước cửa tiệm là một thằng choai choai, xăm trổ, tóc mầu xanh nõn chuối đang ngân nga như phê cần. Anh thầm nghĩ :
" ĐM, bây giờ phong cách của mấy trằng trẩu cũng kỳ dị, giang hồ đéo ra giang hồ, nghệ sỹ đéo ra nghệ sỹ"
Anh lắc đầu, rồi tiếp tục cắm mắt vào đống vận đơn.
---------------------------
Chị chủ quán trà đá vội vã thu dọn bàn ghế vào một góc, một tay chị vẫn bế đứa bé con 2 tuổi, tay còn lại chị cố gắng kéo căng tấm bạt phủ xanh da trời. Trời đánh tránh miếng ăn, thế mà đang và vội miếng cơm trưa tự nhiên cơn mưa chết bầm này kéo tới, khiến chị nuốt cũng không trôi, nếu không mau dọn vào thì lát ướt hết còn quá tội. Được cái tính cách chị phóng khoáng, càu nhàu thế thôi mà vẫn luôn lạc quan, tươi cười. Quán xuyến việc nhà hơn chục năm nay nên chị rất hoạt bát, làm một thoắng là hàng họ đâu vào đấy. Chị ngồi xuống chiếc ghế sau quầy, tay phải lấy cốc, rồi cho đá, rót trà, tay trái vẫn đang ôm đứa bé. Chị đưa cốc nước cho anh shipper... tươi cười nói
" Trà đá đây em ơi... đấy mưa gió khổ chưa...ngồi dịch vào trong cho nó đỡ bắn em ạ, cơn to thế này chỉ mưa một lúc là hết thôi."
Nghe thấy tiếng hát... chị nhanh nhảu tiếp câu chuyện
" Ah, thằng cu cắt tóc này hôm nay lại rảnh quá nên ngồi karaoke đấy..."
Rồi chị cất tiếng gọi lớn hơn về phía anh thợ cắt tóc:
" Ku ơi, mày hát bài hôm trước đi, bài gì ấy nhỉ? "
Anh cắt tóc , đưa ngón tay cái lên, ám chỉ :" ok luôn"
Chị trà đá vẫn liên mồm, quay về phía anh khách hàng bất đắc dĩ.
------------------------------------
Anh thợ cắt tóc nhấn nhá từng câu chữ, từ tốn , nhẹ nhàng. Anh nhớ về ngày hồi mẫu giáo, đánh phấn, tô son , mặc áo sơ my, đầu chải 2 luống,đướng trước toàn trường mầm non hát vang bài Em yêu trường em.
Anh mơ màng về những năm phổ thông, tóc tai dựng ngược, vuốt keo bóng loáng, áo trắng quần âu, đi đôi dép lê cọc cạch khác màu mà lại cùng một bên, anh đã đứng trước lớp hát bài " Người ta nói" của Ưng Hoàng Phúc.
Rồi anh lại nhớ, lần đầu tiên anh dám mơ đến việc mình trở thành ca sỹ khi nhìn thấy thần tượng biểu diễn trực tiếp trên sân khấu hội chợ
Rồi giây phút phép màu trong cuộc đời, khi anh đứng trước cả ngàn người cất cao giọng hát, âm thanh hôn loạn xung quanh của tiếng nói và còi xe inh ỏi như lắng đọng, còn sự thăng hoa trong tâm hồn rực sáng, kéo theo cái thùng loa, một giỏ kẹo cao su... 365 ngày anh đã sống 1 kiếp cầm ca.
Câu điệp khúc vang lên
" Anh đâu muốn xa con phố ta đã yêu, nơi ấy hẹn hò đôi ta chuyện trò..."
Anh cắt tóc nhắm nghiền mắt, nhíu lông mày...thóang chút buồn
----------------------------------
Anh shipper vẫn nhìn điện thoại, nhưng tay đã thôi lướt. Ca từ thánh thót khiến anh không thể tập trung vào công việc.
"thằng này hát được " - Anh thầm nghĩ :" thế mà không đi làm ca sỹ, kể cũng tiếc"
Nhưng cuộc đời mà, nếu hát hay mà làm được ca sỹ thì chàng kỹ sư điện lạnh đã không phải đi ship hàng. Anh cười cay đắng.
Anh shipper uống một hớp nước. Anh nhớ lần đâu lên Hà Nội đi học xa nhà, đứng trước cổng trường Bách Khoa, một cảm giác tự hào pha lẫn e dè, đỗ vào một trường nổi tiếng bậc nhất, là niềm tự hào của gia đình, giữa đô thị phồn hoa, anh cảm thấy tương lai phái trước chắc chắn sẽ rộng mở và dịu dàng với anh như cái cách mẹ anh vẫn thường dặn " cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe con".
Anh nhớ những ngày quyết tâm dậy sớm tập thể dục để có sáu múi, nhớ những đêm nghe ngoại ngữ để phù hợp với toàn cầu hóa , nhớ những quyển sách đã đọc để trở thành người thông thái, nhớ những khóa học làm giàu để trở thành người thành công. Anh nhớ về những tình bạn đã mất, về mối tình dang dở. Anh nhớ về những môn anh đã trượt, về số tiền anh đã giữ, về chiếc xe đạp mà anh đã thường bỏ ra đúng 42 phút để lau chùi mỗi tuần.
Anh cũng nhớ về lần đầu ra công trình, sáng leo 24 tầng, trưa nghỉ ăn cơm leo xuống 24 tầng, rồi lại leo lên, leo xuống... mà lòng phơi phới. Anh nhớ anh đã từng nghĩ đến một gia đình.
Rồi anh nhớ đến Covid
--------------------------
19 tuổi chị đã lập gia đình, khi vẫn còn đang học trung cấp kế toán. Việc học phải dang dở vì chị sinh con bé lớn. Bạn bè hỏi chị có thấy tiếc không? chị cười, tiếc chứ, giá mà. Mỗi lần nhìn chúng bạn đăng ảnh họp lớp chị cũng có đôi chút tủi thân, những lúc đó chị lại nhìn con, nó nằm im trong vòng tay chị, mặt nó dúc vào ngực chị, cái miệng nó chúm chím đòi ti, chị tự nhủ "con cái là của trời ban".
Chị bán trà đá nhớ về ngày nhận được tấm bằng , ngồi sau xe anh chồng, chị đã luyên thuyên về công việc tương lai, chị muốn xin đi việc văn phòng. Chồng chị cười, nhất trí, anh quay ra nói với chị: " Em phải đẻ cho anh thằng cu đã chứ" . Lúc đó chị 23 tuổi.
Chị nhớ lúc biết tin siêu âm lại là con gái, chị đã buồn. Chị nhớ lúc biết đứa thứ ba "giống mẹ", chị đã khóc . Chị nhớ ngày mang thai thằng út, chị đã 32 tuổi.
Bạn bè gặp chị vẫn tiếc cho chị, chị cũng cười, cũng tiếc, cũng giá mà.
Chị nhớ ngày chồng chị bị tai nạn giao thông, trong đám tang, đối diện với 4 đứa con, chị biết đời mình sẽ không bao giờ đi làm công ty cả .
-------------------------------------------------------
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng mưa va vào mái tôn rầm rập như tiếng bước chân của ngàn bộ binh, dù biết rằng sự ồn ao đó chỉ là múa võ dương oai thôi nhưng những con người bé nhỏ lẩn trốn sau những bức tường gạch vữa và bê tông cũng cảm thấy khó thở và kinh sợ.
Anh thợ cắt tóc nhíu đôi lông mày, mắt nhắm nghiền, đầu nghẹo sang bên. Một tay anh nắm chặt dí sát lên ngực phải, người anh khom như đau đớn. Anh đang nghỉ giữa đoạn điệp khúc thứ 2 và đoạn cao trào cuối bài. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa bị tiếng mưa lấn át , tự nhiên lấn tới, nó rót đầy nước vào ổ gà, ổ trâu trên con đường nhựa, rồi nó hất tung nước lên người anh thợ cắt tóc mỗi khi có chiếc xe nào chạy vút qua. Ông trời bắn những viên đạn mưa xuyên ra vết rách trên tấm bạt phủ ghim thẳng vào mặt, anh thợ liếm môi, anh nhận ra một điều, thì ra nước mưa có vị mặn.
"Anh hứa sẽ về với em như lời hứa anh từng
Xin em hãy chờ anh về"
--------------------------------------------------------------
Anh shipper trố mắt , phía bên kia đường, cậu thanh niên đứng phắt dậy, dang rộng cánh tay hứng trọn cơn mưa, cúc áo trên bung ra để lộ hình xăm đầu con hiêu to tướng. Âm lượng max volume , cậu hét lên một cách điên dại, cao vút nhưng hơi gằn có lẽ thanh quản của cậu đã làm việc quá công suất. Anh thấy sởn gai ốc, nhìn cảnh tượng này khiến anh nhớ tới Micheal Jackson trong ca khúc Earth Song, tất nhiên là có vẻ so sánh thế cũng hơi lố.
------------------------------------------------------------
Nước mưa làm quần áo anh thợ cắt tóc ướt đẫm, giọt nước rơi xuống đỉnh thùng loa khiến âm thanh từ đó phát ra bị dè và giật cục. Rồi những tiếng nổ nhỏ lụp bụp phát lên, tầm 5 giây thì chiếc loa tắt ngúm.
Chị bán trà đá đang say sưa bỗng tụt cảm hứng khi sự cố âm thanh sảy ra. Chị đập tay xuống mặt bàn inox, xuýt xoa nói
" Ôi tiếc thế, đang đến đoạn hay thì đứt dây đàn" .
Liền tay chị kéo đứa bé trai vào giữa đùi rồi cù vào bụng nó. Đứa trẻ phá lên cười khanh khách.
Và cuộc sống lại tiếp tục