Tôi gặp lại em trước mùa lạnh, một buổi chiều mùa thu nắng vàng, cái mùa và cái tiết trời em thích.
Hà Nội nhỏ, nhưng người Hà Nội ít, người Hà Nội ít, nên giữa lòng Hà Nội mà cứ như lẩn tránh nhau. Thế nên tình cờ trở thành một khái niệm xa xỉ. Em đứng đó, tôi ngờ ngợ, tôi nhíu mày và em, như có cái gọi là giác quan của người phụ nữ, gặp ánh mắt của tôi. Tôi cười khẩy, và em cũng vậy, và tôi, sau bao lâu đã quên đi cái khoảnh khắc buồn bã, cũng trong một buổi chiều mùa thu nắng vàng như thế, khi mà em với tôi đi hai xe, về hai hướng, theo hai con đường với lời tự nhủ "thôi thì có duyên sẽ gặp lại", rút chìa khóa ra khỏi chiếc xe và tiến lại gần em.
"Lâu lắm không gặp, cà phê không?"
"Chỗ cũ nhé."
Và chúng tôi ngồi ở nơi trước đây đã từng ngồi bao lần, nhưng vị trí lại khác, đối diện nhau. Như hai người bạn. Hà Nội nhỏ, nhưng người Hà Nội ít, nên giữa lòng Hà Nội mà cứ như lẩn tránh nhau. Chẳng thế mà khi người Hà Nội gặp người Hà Nội, đâu đó váng vất thứ tâm tình của những kẻ tâm giao lâu ngày không thấy "đồng loại".
"Em tưởng anh không còn ở đây nữa chứ?"
"Đi rồi, xong lại về ấy chứ. Có thể sẽ lại đi nữa, nhưng chắc rồi lại về đây thôi."
"Vẫn thế nhỉ?"
Tôi định trả lời rằng "không", "không thế nữa đâu", "anh khác rồi". Tôi biết tôi khác, những người bên tôi nhiều năm biết tôi khác, nhưng có lẽ em thì không. Có thể chỉ vì những thứ em nhớ về tôi vẫn thế, hoặc giả như vô thức vẫn có những thói quen tôi chẳng bao giờ thay đổi được. Hoặc chẳng thể thay đổi được khi đối mặt với những thứ xưa cũ. Tựa như tôi thích Hà Nội khi tôi ngồi ở cái xó xỉnh, "ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó". Hay tựa như lúc này tôi gặp em đây, sau bao lâu, vẫn cảm thấy gợn chút bối rối của tuổi đôi mươi. Thế nên tôi lại cười, cười khẩy, nhẹ cúi đầu mà rằng:
"Ừ..."
Còn em thì khác. Tôi vẫn tự hào về đôi mắt thoáng qua là nhận ra của mình, nên tôi không cần phải hỏi để biết em khác. Nhưng cũng giống như việc người ta thi nhau thay đổi cái đất này, vẫn có những thứ khiến những kẻ đã quen với nó lâu ngày nhận ra. Và trân trọng. Như cái thứ nửa khách sáo, nửa thân thiết, nửa nhẹ nhàng, và nửa châm biếm của một cô gái Hà Nội với mái tóc thề đen nhánh cùng đôi mắt như trời đêm hôm ấy.
"Hôm nay thế nào mà lại lên đây thế?"
"Bố con nhà nó đi chơi, với cả thi thoảng em muốn đi một mình."
"Ừ"
"Ừ, cái đấy thì vẫn vậy nhỉ". Tôi định nói đầy đủ vậy, nhưng cuối cùng chỉ "ừ". Nó cũng là cái thứ nửa khách sáo, nửa thân thiết, nửa nhẹ nhàng, và nửa châm biếm, mà một người Hà Nội sinh ra tôi truyền lại cho tôi. Đâu cần nói ra để hiểu. Ít nhất là với hai con người đang ngồi đối mặt với nhau đây.
"Anh chị uống gì ạ?"
"Cho mình một cà phê đen đá, không đường" - Tôi nói.
"Cho mình một..." - Em nhẹ tay giở menu
Tôi chống tay lên cằm. Tôi biết em sẽ gọi gì. Tôi biết em sẽ chỉ lật qua lật lại cho có, hơi chun mũi, hơi bậm nhẹ môi, chỉ để vẫn gọi món đó. Nhưng tôi sẽ không gọi hộ em. Bởi tôi biết em sẽ khó chịu nếu tôi làm vậy. Sự khó chịu dành cho "người lạ". Tôi chẳng vì thế mà buồn. Tôi hiểu tôi, hay em, cũng cần cái định nghĩa "người lạ" đấy, để sự tình cờ chỉ là tình cờ.
"... nước táo ép."
Tôi cười nhẹ, chỉ mình tôi biết. "Ừ, vẫn vậy". Chọn xong, em nhẹ nhàng gấp menu vào, cười với người phục vụ, vén tóc, rồi quay lại nhìn tôi. Tôi nghĩ em biết tôi cười nhẹ. Bởi tuy tôi không còn cười nữa nhưng ánh mắt em dừng ở mắt tôi một chút. Trong cái khoảnh khắc đấy, mọi thứ như ngừng lại. Như chỉ trong chốc lát, tôi và em không ngồi đối diện nhau, mà là ngồi bên nhau, mà...
"Dạo này anh thế nào?"
Cái khoảnh khắc đấy vụt qua, rồi tan biến. Tôi thầm cảm ơn em vì đã làm vậy. Tôi muốn sự tình cờ chỉ là tình cờ. Tôi trả lời em, nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, giống như cách tôi trả lời một người Hà Nội lâu ngày mới gặp. Rồi tôi cũng hỏi em như vậy. Và em cũng trả lời tôi như vậy. Trả lời để có chuyện để nói với nhau, để tận hưởng chút tĩnh lặng của cái mảnh đất mà chúng tôi sinh ra và lớn lên đang mất dần những thứ vốn có của nó.
Là "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm đầu".
Hà Nội nhỏ, người Hà Nội ít.
Người Hà Nội đã ít, cớ gì giữa lòng Hà Nội lại cứ lẩn tránh nhau?