8: Cô đơn
Khi con người đối diện với cô đơn thì ít ai có thể né được bóng tối khoảng lặng sâu thẳm trong cuộc đời. Vì khi đó, họ rơi trạng thái trống trải và chỉ còn thấy chính mình với những lời tự sự, bộc bạch từ trong trái Tim. Họ thoát ly khỏi ánh sáng thực tại. Người mạnh mẽ thì lấy cô đơn làm sức mạnh, còn kẻ yếu đuối thì chết ngợp trong không gian đấy. Nhưng cô đơn cũng là thời điểm để bản thân trưởng thành hơn, đủ để soi chiếu những góc tăm tối của tâm hồn. Dùng tấm gương phản chiếu sáng những khía cạnh bị che lấp bởi những điều phù phiếm bên ngoài.
Nhưng mà, cô đơn ở tuổi bé thơ thì không nên có. Vì nó sẽ để lại một dấu vết tổn thương lớn định hình tính cách sau này. Người lớn sợ cô đơn, vậy thì trẻ con không sợ hay sao? Có thể, chúng còn sợ gấp bội lần, trong khi không biết mình đang sợ hãi. Để rồi khi trải qua thời gian ấy, cô đơn biến đám trẻ trở thành một con người với nhân cách khác, trầm lặng hơn, ít nói và lẳng lặng trước những điều xung quanh.
- Mặt mũi mày làm sao mà hôm nay buồn thế? - mẹ tôi nói trong khi vừa thấy tôi dắt xe vào nhà.
- Con không sao! - tôi ngập ngừng nói và cắm mặt đi vào phòng.
Từ hồi còn nhỏ, những ảnh hưởng bởi các câu chuyện không thể san sẻ với bố mẹ đã khiến mình trở thành người khó nói. Mặc dù, bên trong nội tâm lý của mình vô cùng phức tạp. Bố mẹ mình cũng không thể bắt chuyện tốt với mình khi còn là trẻ con. Những lời kể lể về những thiếu thốn tình cảm của mình chỉ đơn thuần là chuyện con nít, nên thường bị bố mẹ bỏ bẵng đi cho xong chuyện. Chính vì vậy, mình trở nên trầm lặng và ít nói dần đi, không thể nói với ai câu chuyện một cách tròn vo trong suy nghĩ. Chỉ còn với nỗi cô đơn, khi đóng chặt cửa phòng, ngồi mân mê cây bút để vẽ vời vài thứ mới giải toả được.
Chứng kiến cảnh gia đình ngày một tan vỡ, người thân thiết, yêu thương ngày một rời xa. Phải chăng biến cố đó là quá lớn đối với cậu nhóc nhỏ bé như mình. Ấy vậy, suốt thời gian quan trọng nhất của thời thơ ấu lại là thời gian mình phải trưởng thành nhiều hơn những đứa trẻ khác. Nói đúng hơn, đó không hẳn là trưởng thành vì mình bị rơi vào trạng thái cô đơn, trong khi không biết mình bị. Tương tự như vậy, bị tổn thương tâm lý nhưng không hiểu nó ra sao.
Vào cái ngày rét đầu đông, mình nhặt cục đất rồi thả xuống huyệt mộ. Bên dưới, bà đang nằm yên nghỉ. Lòng đau nhói và khóc lóc, bủn rủn tay chân. Từ giờ, người thân yêu nhất trong tuổi thơ đã rời xa, chỉ còn lại những ký ức với tình yêu thương vô bờ bến in sâu trong trái Tim. Từ đó, nỗi cô đơn ngày một lớn dần và buộc mình phải đối diện, vực dậy bên trong tâm hồn./.