6: Ấp ủ thương yêu
Kể từ cơn đột quỵ, cơ thể của bà đã gầy nhom chỉ còn những khối xương hộc hạc lộ ra. Ngày qua ngày, tháng rồi đến năm, bà nội chỉ nằm trên chiếc giường cọt kẹt ở phòng. Những đống thiết bị hỗ trợ duy trì cuộc sống của bà về ăn uống và thuốc thang để ở xung quanh. Nhìn bà mà tôi trực muốn khóc mỗi khi sang thăm trong lúc bà ăn thứ gì đó thông qua một cái ống truyền dẫn.
Bà chỉ có 2 thằng cháu nội nhưng cũng làm tâm hồn thấy đủ đầy. Tôi và anh trai thường ghé thăm bà đều đặn vào cuối tuần. Nhưng không còn vui vẻ như ngày trước. Những thứ thường có thể chơi và món ăn thường có thể nếm bà nấu đã trở thành kỷ niệm cũ kĩ. Thật khó có thể chấp nhận nhưng cũng không thể làm gì khác. Đời người ai cũng phải trải qua một điều bất lực mà bản thân không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn mọi thứ trôi qua. Sợ nhất là thứ từng thuộc về tụt xuống hố sâu của ký ức, tan vỡ theo những giai điệu quên lãng. Tương tự như như việc bà không thể làm gì khác ngoài đợi chờ cái chết đến gần.
Bác sĩ nói, tình trạng tai biến của bà khó có thể phục hồi. Não đã bị tổn thương và khả năng phục hồi vận động gần như là kỳ tích. Việc sống như thế này chỉ là hình thức níu kéo sự sống, mặc dù cũng có nhận thức nhưng sợ rằng đến khi lão hóa do tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến cơ thể thì khó giữ được mạng sống. Thời gian đúng là phép định lượng phá vỡ mọi bức tường dù là chắc chắn nhất. Khoảng cách thời gian là thước do sự sống cho mọi loài, không ai có thể bẻ cong nó để hoàn cố một điều sự đó trước đó hoặc sau này.
Tôi rất yêu bà như cách bà yêu tôi. Dù khoảng thời gian nào, tối muộn hay sáng vào cuối tuần không phải đi học, mình đều sang thăm ông bà. Đến bên giường bà nằm và lấy tay đặt lên bờ trán nóng ran của bà. Vì bác sĩ bảo bà nội huyết áp thấp nên tránh để phòng có gió lạnh, hoặc ít nhất là nhiệt độ quá thấp. Giữ ở nhiệt độ ấm cũng là một thử thách cho con người khi trong thời gian hè nắng nóng.
Dù bà không cử động được nhưng tôi hiểu rằng ý thức bà vẫn cảm nhận được. Mỗi lần xoa trán, sự ấm áp trong lòng bàn tay truyền sang cho bà những tình cảm thắm thiết và lời tự sự bằng các giai điệu ngọt ngào. Có lần nước mắt bà từ từ chảy ở khóe mắt và rơi xuống gối, long lanh như sương mai. Điều này làm mình vui vô cùng khi biết cảm nhận bà vẫn còn. Đó là sự cách cảm thần giao bằng trái tim mà không thể cản phá bởi nhân tố nào bên ngoài.
Những tín hiệu thương yêu nhỏ bé được nhen nhóm trong tâm hồn bé thơ. Chỉ khi đó lớn lên, mình mới biết phải yêu thương mọi người và thấy rằng cuộc sống là hữu hạn. Đôi khi mình trao yêu thương vô điều kiện mặc cho trái tim đã tan vỡ thành nhiều mảnh. Đối phương không coi trọng tình yêu nhưng mình vẫn lao như con thiêu thân vào để thể hiện nó. Đó là điều vô nghĩa nhất trong tính cách của mình nhưng dù sao bản chất là bản chất, khó có thể tìm cách thoái thác. Mình cảm ơn tình yêu hồi nhỏ ấy, để khi lớn mình biết yêu thương và đau khổ đều là mảnh ghép, chỉ tại khi yêu thương không tròn thì méo mó một chút cũng chấp nhận được, chứ không dùng dằng đòi hỏi cho nó hoàn hảo từ cả hai.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này