Mùa hè năm 2015, sau 4 năm chuyên cần học tập dưới mái trường Đại học luật Huế, tôi là một trong số ít sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Khác với bạn bè, chọn thư thả bên các bữa tiệc liên hoan mừng ngày ra trường, hay đang trông chờ một cuộc gọi từ một "kết nối" đã được gia đình sắp đặt để vào ngay ban ngành ở địa phương. Từ thời điểm có kết quả học tập cuối khóa, vừa làm thêm tôi và một số người bạn khác đã hối hả rải CV như truyền đơn khắp nơi từ Huế, Đà Nẵng và cả suốt dọc Miền bão lũ của tổ quốc.
Tôi chưa bao giờ quên kỷ niệm, ngồi trong phòng làm việc của Hiệu trưởng một trường Trung cấp luật ở Miền Trung thông qua thư giới thiệu của thầy giáo tôi. Có lẽ là từ cấp ba, tôi đã có ý định chọn nghiệp giáo viên sử để thỏa cái chí viết lách, nghiên cứu nhưng khi chọn trường để thi vào đại học thì tôi lại chọn ngành luật kinh tế. Bởi, tại thời điểm đó chàng học sinh là tôi suy nghĩ mà ngẫm lại giờ vẫn đúng: giáo viên rất nghèo và giáo viên dạy sử càng xếp ở cuối bảng xếp hạng đó!
Sau lần ngồi xơi trà, nói chuyện nghề với vị hiệu trưởng đáng kính, tôi đã bỏ ngay suy nghĩ chọn lựa cho mình vào công chức. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu mình không đủ nền tảng, sự khôn ngoan để đi lên, để cống hiến những gì đã được dạy trong môi trường nhà nước. Từ đó, tôi lại tiếp tục điên cuồng lao vào bất cứ bảng tin tuyển dụng nào có dính dáng đến yêu cầu tốt nghiệp ngành luật. Nào là đòi nợ, hành chính, nhân sự… và cả tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Bởi áp lực từ số tiền tích lũy sau những ngày đi làm thêm khi còn sinh viên vơi dần theo từng lần nộp hồ sơ xin việc. Mà tính của tôi thì không thích ngồi yên, ngửa tay xin tiền để sống từ một ai, càng là những người thân nhất thì tôi càng muốn mình chỉ dành cho họ sự quan tâm hay vì sự lo lắng, ưu tư cho tôi.
Ở độ tuổi 23, tôi bước vào các buổi đào tạo về tư vấn bảo hiểm nhân thọ với tâm lý thử, học thêm một cái mới. Và tôi cũng nghe nhiều người nói rằng, làm tư vấn bảo hiểm kiếm rất nhiều tiền, có nhiều cơ hội được đi đây đi đó, ăn ngon, mặc đẹp. Nhưng khi bước vào đó, tôi hiểu không có nghề gì là dễ ăn, vì cái gì dễ thì người ta làm hết rồi. Thời gian ba ngày được tiếp xúc liên tục với bảo hiểm, tôi đã tự trang bị cho mình những tri thức đã một phần đến mọi người thông qua các bài viết trước đó. Đến ngày thi để lấy chứng chỉ, đủ điều kiện làm một đại lý bảo hiểm thực thụ, được mở COD để có quyền tư vấn cho khách hàng thì cũng đúng ngày tôi nhận bắt đầu làm công việc đầu tiên sau khi ra trường. Do đó, thời điểm ấy (tháng 7/năm 2015) tôi lựa chọn bỏ qua việc thi cử đó, để lao vào công việc, lao ngay vào kiếm tiền để trang trải cho bản thân.Bẵng đi qua một thời gian khá dài, sau gần bảy năm ra trường, khi bản thân bước vào ngưỡng cửa của hôn nhân, gia đình. Đi qua các công việc từ: hành chính nhân sự, phát triển dự án, trợ lý tổng giám đốc và giờ gắn bó với nghề pháp chế doanh nghiệp, tư vấn pháp luật như hiện nay. Đến tận bây giờ, tôi cũng không phải là một tư vấn viên bảo hiểm cho bất kỳ hãng nào, tôi cũng giống như nhiều người chọn lựa bảo hiểm nhân thọ như một giải pháp tài chính cho nền tảng của những ước mơ, hoài bão của những năm tháng còn lại của tuổi trẻ.
Về vợ tôi, chúng tôi gặp gỡ và quen nhau ở một lớp đào tạo luật sư của Học viên tư pháp vào năm 2021. Trên hành trình ấy, tôi và vợ đồng hành với nhau vì những nỗi niềm, mục tiêu chung. Trong giữa thai kỳ khi mang thai em Bơ, vợ tôi vẫn kiên nhẫn, từng chút một vượt qua những áp lực để theo đuổi khóa đào tạo tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp như cách của chồng cách đây hơn năm năm về trước. Tôi thương vợ dãi dầu, nhưng luôn khuyên vợ mình và người em-cũng là người tư vấn bảo hiểm cho tôi: hãy luôn học, làm nghề tư vấn bảo hiểm này một cách chính đáng, đàng hoàng và có kiến thức. Bởi đằng sau những hợp đồng bảo hiểm các em trao đi, là hy vọng, sự bảo vệ của một gia đình đã chọn em giữa muôn nghìn thông tin xáo động, phức tạp. Và trong muôn ngàn gia đình Việt chọn lựa bảo hiểm nhân thọ song hành cùng với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội có chính gia đình của chúng tôi, gia đình nhỏ của Em Bơ.
Đến nay, chuỗi bài kể chuyện về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của gia đình tôi tạm dừng ở số này, sắp đến dự định của tôi sẽ mở rộng chủ đề viết góc nhìn bản thân về sự khác nhau, bổ trợ của các dạng bảo hiểm thường gặp như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ. Ở đó, hy vọng mọi người sẽ nhận thấy câu chuyện của mình, để rút ra những bài học, cách ứng xử với đời mình cho phù hợp. Những nhầm tưởng đáng lẽ mọi người dân trong lưới an sinh xã hội cần được biết!
Lại một đêm ở Mễ Trì, 21h22 ngày 13 tháng 04 năm 2023.
Dưới đây là link các bài viết trước: