Lúc viết những dòng này, mình đang ngồi ở tầng 4 bệnh viện TW Huế, để trông mẹ đang nằm chăm sóc, điều trị tại đây. Mẹ mình cũng đã may mắn trải qua giai đoạn nguy kịch nhờ sự hết lòng của đội ngũ bác sỹ khoa nội tổng hợp. Sau gần một tuần ở đây, mai mình cũng sẽ ra Hà Nội để tiếp tục công việc còn dang dở, những dự án theo đuổi trong tương lai.
Nhưng mục tiêu của bài viết, không phải nói về điều này. Mà là chia sẻ cảm giác bất lực, nghẹn lòng khi chứng kiến người thân mình đau ốm và hai từ "Giá như" ảm ánh mình trong suốt nhiều năm vừa qua.
Bởi cũng chỉ cách vài năm trước, liên tiếp biến cố ập đến với gia đình mình, làm bản thân suy kiệt cả về thể chất, lẫn tâm hồn. Lúc đó, mình không có được sự bình thản, mạnh mẽ như bây giờ để đối mặt, mà đã rơi vào sự tũng quẫn, đè nén.
Mình vẫn nhớ như in, một ngày vào tháng mười một năm 2018, ngồi trong phòng làm việc của trưởng chi nhánh ngân hàng SCB trong suốt 3 tiếng đồng hồ để thuyết phục ông ấy cho gia đình mình đảo nợ, nâng cao hạn mức. Bởi đó là giải pháp gần như là duy nhất, khả thi nhất để gia đình mình có ngay một số khoản tiền lớn để chạy chữa cho mẹ và em trai mình đang nằm chờ mổ.
Cái lắc đầu của ông trưởng chi nhánh vì cho rằng hồ sơ tài chính của gia đình mình xấu, không khả thi gần như đánh gục mình. Những câu hỏi mình liệu có ai để mượn được một số hàng trăm triệu lúc đó, liệu có thể đăng bán ngay nhà không?. Rồi may sau hai ngày liên tục tác động, thuyết phục và gần như chấp nhận các điều khoản "quá quắt, khôn lỏi" từ phía ngân hàng đưa ra thì mình đã xoay đủ số tiền.
Đến nay, em trai mình đã mất gần ba năm, mẹ mình mổ xong nhưng sức khỏe đã đi xuống nhiều và hằng tháng anh em mình cùng chung tay để trả nợ ngân hàng hòng mong giữ lại ngôi nhà nhỏ cho ông bà.
Rồi khi đã lựa chọn lập gia đình, có con để không còn những câu "Giá như" trong quá khứ đeo bám mình, ám ảnh mình. Mình luôn tâm niệm phải gia cố nền tảng tài chính của bản thân bằng nhiều giải pháp khác nhau. Từ luôn tiết kiệm, một đồng hôm nay là cả cuộc sống cho cả gia đình hôm sau. Ngoài ra, cả gia đình nhỏ của mình đã trích ra 20% thu nhập hằng tháng để tham gia các loại bảo hiểm khác nhau từ: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nhân thọ.Bởi những bài học đắt giá trong quá khứ, đã giúp mình nhận ra mình không thể thay đổi ngay hoàn cảnh sống nhưng có thể chọn tâm thế chủ động, bình thản sống!
Và nó cũng không phải là vì vợ mình đang làm tư vấn bảo hiểm cho manulife mà mình lại viết những điều này. Mà nhân tiện câu chuyện lùm xùm của chị Lan Ngọc, KOL Tần Nguyễn, mình chia sẻ câu chuyện của chính bản thân để mọi người có cái nhìn rộng mở hơn về sự cần thiết lựa chọn các loại bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm nhân thọ.
Sắp đến mình và vợ sẽ cố gắng kể lại câu chuyện về hành trình chọn lựa giải pháp bảo hiểm, trong đó giải thích sự nhầm lẫn về thời hạn đóng phí và thời hạn bảo vệ từ câu chuyện của chị Lan Ngọc; về góc nhìn pháp lý nghiên cứu hợp đồng bảo hiểm cho phù hợp..
Bệnh viện TW Huế, 21h ngày 09 tháng 04 năm 2023.