.... chán bỏ mẹ"
Đây là hồi trước mình hay nghĩ thế, mà mình cũng chưa được học văn ở nước ngoài bao giờ. Bây giờ thì mình không nghĩ vậy nữa, vì đây là một hiện thực mà chúng ta cần chấp nhận và cải tạo dần dần thay vì cứ ngồi phán xét và cãi vã.
Quay ngược lại thời gian, trong chương trình Ngữ văn 12, tác phẩm mình yêu thích nhất là “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu. Nhưng đó cũng là tác phẩm mà mình không thích học nhất trong chương trình, lý do nằm ở cách dạy và học đã làm giới hạn một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh.

Nếu các bạn còn nhớ, mà không nhớ thì hãy đọc lại bản scan “Chiếc thuyền ngoài xa” trong SGK 12 dưới đây, thì nhân vật người đàn bà hàng chài mang nhiều vẻ đẹp phẩm chất như nhẫn nhục, chịu đựng, giàu tình yêu thương, vị tha, bao dung và thấu hiểu lẽ đời. Có thể nói người đàn bà dù có xấu xí, nghèo khổ, đáng thương nhưng lại ẩn chứa những vẻ đẹp tiềm ẩn, vẻ đẹp đại diện của người phụ nữ Việt Nam.
Thật khó mà phủ nhận rằng đây chính là những vẻ đẹp đáng trân quý. Nhưng mình luôn nghĩ rằng việc dạy học sinh phân tích tác phẩm như thế này hoặc chính xác hơn là chỉ dừng lại ở kết luận vẻ đẹp của người đàn bà mà không đi sâu hơn có lẽ không ổn lắm. Theo mình, đây là một cách xây dựng chương trình có phần “lười biếng”, bởi quan niệm của hầu hết mọi người từ xưa tới nay đều là vẻ đẹp của người phụ nữ nằm ở sự dịu dàng, sẵn sàng hy sinh hết lòng vì chồng con. Người dạy văn cũng nằm trong “hầu hết mọi người” đó và đương nhiên họ sẽ áp dụng luôn quan niệm này vào giáo dục.
Mình vẫn còn nhớ, khi học tác phẩm này, đầu mình nóng bừng bừng vì chữ “vẻ đẹp” cứ được lặp đi lặp lại trong dàn ý văn mẫu. Mình không muốn gọi đây là “vẻ đẹp”, mình thấy nó giống một sự lựa chọn hơn hoặc nếu dùng từ “vẻ đẹp” nó phải là “một vẻ đẹp đáng đau lòng”. Rõ ràng, điểm đặc sắc nhất của truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” là bài học về cái nhìn đa chiều, đa diện, cái nhìn sâu sắc vào hiện thực cuộc sống thay vì chỉ nhìn từ xa một cách hời hợt. Nếu vậy thì việc kết luận rằng việc người đàn bà nhẫn nhịn chịu chồng đánh để bảo vệ gia đình là vẻ đẹp cao cả có phải là quá vội vàng và “phong kiến”?
Bởi vì, một đứa trẻ cấp 1 nếu đã từng nghe qua với văn mẫu miêu tả vẻ đẹp người phụ nữ, thậm chí không cần học kĩ “Chiếc thuyền ngoài xa” cũng kết luận được như trên.
Nhắc lại lần nữa không mọi người quên, với mình “Chiếc thuyền ngoài xa” là tác phẩm hay nhất trong chương trình học và mình không hề có ý chê tác phẩm này nhé! Cái mình không thấy hợp lý lắm ở đây là cách dạy và học văn ở Việt Nam thôi.
Hồi đó, khi học bài này, trong đầu mình cứ quanh quẩn nghĩ rằng người phụ nữ ấy đâu có muốn bảo vệ những đứa con, bà ta chỉ đang bảo vệ hình tượng người phụ nữ cao cả mà chính bà ta vạch ra trong đầu. Dù có phải chịu bạo lực, thậm chí nguy hiểm tính mạng của bản thân, đã là phụ nữ - ta phải bảo vệ hình tượng đó – nó là trọng trách của ta từ khi sinh ra rồi. Vậy thì đó là lựa chọn của bà ta đó chứ!

Nhưng nếu bà ta không có sự lựa chọn khác thì sao? Xem xét yếu tố hoàn cảnh, người đàn bà phải phụ thuộc vào người chồng, người đàn bà không được tiếp cận với tri thức, người đàn bà bị định kiến xã hội vây hãm, người đàn bà không kết nối được với những người có đủ khả năng để giúp bà, v.v. Và trong cảnh tối tăm đó, bà bấu víu vào hình tượng người phụ nữ kia để tồn tại.
Ta không trách bà ta được, một người phụ nữ nhỏ bé sao có thể chống lại nghịch cảnh vì đây là một nạn nhân của cái nghèo, của sự thất học, của lạc hậu, của định kiến xã hội. Nhưng ta thích gán cho bà ta một vẻ đẹp sáng ngời, ta muốn ca ngợi bà, để ta tự yên tâm với chính mình rằng trong cuộc sống đầy khổ đau kia vẫn có một vẻ đẹp lấp lánh đấy. Rồi ta quên luôn cái đau lòng ẩn sau vẻ đẹp đó!

Yên tâm là cái cúp này tồn tại thêm mấy nghìn năm nữa nhé
Trong giáo án Ngữ văn, giáo viên thường tập trung vào vẻ đẹp hay bài học tư tưởng rút ra từ tác phẩm văn học. Nhưng chúng ta có thể đẩy mức độ nhân văn lên thêm một bậc nếu ta gắn nó với vấn đề hiện thực và đưa ra giải pháp. Thừa nhận rằng, câu chuyện người đàn bà hàng chài diễn ra trong bối cảnh xã hội đầy rẫy vấn đề nhức nhối, nhân vật sống tại khu vực dân trí thấp, vấn đề trước mắt của họ chỉ là giải quyết nhu cầu sinh tồn, vậy nên bạo lực gia đình là một trong những tệ nạn không thể tránh khỏi. Nhưng nghèo hay đói ăn chỉ là biểu hiện gần nhất, nhìn sâu và xa hơn nữa là họ không thể tiếp cận với tri thức, bị định kiến vây hãm và họ không thể tiếp cận với công cụ để bảo vệ chính mình là luật pháp.
Trong cuộc sống hiện đại, bạo lực gia đình vẫn diễn ra, những nguyên nhân kể trên thì vẫn còn đó, làm thế nào ta có thể giúp những người đang là nạn nhân hay có thể là nạn nhân trong tương lai nếu chính ta không có nhận thức về bản chất vấn đề và giải pháp?
Và sẽ như thế nào nếu giáo dục phổ thông vẫn dạy cho học sinh một kết luận duy nhất rằng vẻ đẹp của phụ nữ nằm ở sự hy sinh và tha thứ, kể cả khi bị đánh, thay vì giúp các em ý thức được về hiện thực, về cách bảo vệ bản thân mình?

Không ai thấy bất ổn thật à?
Đến đây mình xin phép trích dẫn 1 đoạn từ cuốn sách “Thiện, Ác và Smartphone” của tác giả Đặng Hoàng Giang như sau:
Tha thứ có thể không đi kèm với hòa giải. Một người vợ có thể tha thứ cho người chồng bạo lực, hiểu vì sao anh ta hành xử như vậy, thậm chí giúp đỡ khi anh ta gặp khó khăn, nhưng nếu anh ta không cải thiện được các hành vi của mình, thì hòa giải và tiếp tục quan hệ hôn nhân là một điều nguy hiểm. Trong trường hợp đó, người vợ nên từ chối tiếp tục là nạn nhân. Cô nên xây dựng cuộc sống riêng của mình mà không có người chồng, mặc dù không mang theo sự oán trách và giận dữ, bởi cô đã tha thứ. Ngược lại, một người nhẫn nhục tự nguyện chịu đựng cái sai trái của người khác không phải là người có trái tim tha thứ, mà là một người không phân biệt được đúng sai.
Không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện học văn mẫu ở Việt Nam được bàn tán và tranh luận từ năm này sang năm khác. Mình gọi cách dạy và học ở Việt Nam là “lười biếng” vì chính những nhà giáo dục, đúng ra đại diện cho tiên phong, đổi mới lại thích đi theo lối mòn tư duy. Nên đương nhiên, học sinh cũng không thể viết theo ý tưởng của mình.

Học sinh chỉ có thể đạt điểm cao khi viết theo quan điểm cá nhân nếu như bạn đó thực sự xuất sắc trong lập luận, cộng thêm các điều kiện khác như được giáo viên có chuyên môn sâu hướng dẫn, dung lượng bài viết đủ dài để diễn tả trọn vẹn quan điểm, v.v. Và chỉ có như vậy, bạn mới được quyền sáng tạo.

Nhắc nhở các em học sinh yêu quý
Còn nếu không, đã theo học chương trình đại trà, bạn buộc phải chấp nhận theo hệ thống đại trà, nghĩa là học theo dàn ý, giáo trình mẫu được thiết kế dành cho học sinh đại trà (bao gồm những em không quá giỏi nhưng nếu chăm chỉ học thuộc cũng có thể đạt điểm Khá). Riêng về phần ý tưởng cá nhân thì một cách giải quyết là đăng lên mạng xã hội (chí ít thì thỏa mãn quyền tự do ngôn luận mà không bị điểm kém)!

Giáo viên và học sinh là tương lai của đất nước nhưng là hạt cát nhỏ bé trong hệ thống giáo dục
Tóm lại, có lẽ không thể xóa sổ văn mẫu nhưng hy vọng rằng các nhà giáo dục trong tương lai sẽ bớt “lười” và có những hành động hợp lý trong thiết kế chương trình dạy và học Ngữ Văn. Họ có thể giúp học sinh có thể chủ động hơn và học sinh cũng không còn “lười” nữa.
Chắc chắn khi đó mỗi em học sinh cấp 1 sẽ dành thời gian lâu hơn để ngắm nhìn vẻ đẹp của mẹ mình thay vì chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp “lông mày lá liễu, mắt bồ câu, mũi dọc dừa”.
Mỗi em học sinh cấp 2 sẽ dành thời gian để biết đâu là sách hay, sách dở thay vì lúc nào cũng lấy truyện tranh ra làm ví dụ cho văn hóa đọc kém ở người trẻ.
Mỗi em học sinh cấp 3, cả nam và nữ, đều biết rằng bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật và biết mình phải làm thế nào để tự bảo vệ chính bản thân mình thay vì tin rằng nhẫn nhục là vẻ đẹp.
Còn giấy viết nốt: Cái hay của nghệ thuật là cùng một tác phẩm nhưng cảm nhận của mỗi khán giả là muôn hình vạn trạng. Chắc chỉ có chiến dịch Marketing là được xây dựng để công chúng hiểu và phản ứng như nhau thôi. Thế nên, mình thích nhất là đọc và nghiền ngẫm văn học trong … toilet…

Không gian nghệ thuật không lo bị điểm kém
Ghi chú: Toàn bộ tranh minh họa là do mình tự vẽ và viết lời.
À, các bạn sắp tới thi Đại học thì cứ văn mẫu mà quất nhé, không là đi luôn đấy!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Riêng cá nhân mình cảm nhận về VH Việt Nam dạy trong nhà trường là tập hợp các tác phẩm đã được sàng lọc về khía cạnh chính trị, quan điểm; và ít quan tâm hơn về tính văn học, tính mỹ thuật trong tác phẩm. Cho nên mình nghĩ chất lượng của các tác phẩm đem dạy cho học sinh chau chuốt về mặt bài học tư tưởng và bó buộc vào 1 khuôn mẫu ý thức, nhưng chất lượng về mặt văn học không cao và đa dạng. Nhưng biết sao giờ ! Thôi thì nếu bạn nào ghiền truyện, tác phẩm văn học thì chịu khó đọc sau giờ học vậy.
Tuy nhiên mình thấy bạn có một chút hiểu lầm, văn học là một môn học về nghệ thuật mà không phải là môn giáo dục công dân nên sẽ không tập trung về vấn đề đạo đức của các nhân vật mà chủ yếu nói về khía cạnh nghệ thuật nên mới có kiểu phân tích "vẻ đẹp của cái abc gì đó". Nếu có phân tích về đạo đức thì nó chủ yếu liên quan đến bối cảnh câu chuyện hoặc ý đồ tác giả là chính.
Về vấn đề tư duy, mình thì đang nghĩ theo hướng: việc được phát triển tư duy và được hướng dẫn để phát triển tư duy là quyền lợi đáng có của HS khi đến trường. Và bất cứ môn học nào cũng cần xây dựng chương trình theo hướng đó. Môn Ngữ Văn thì đặc biệt hơn, khác với Sử, Địa, GDCD có phần vĩ mô, Ngữ Văn, đặc biệt là truyện ngắn lại mang đến lát cắt cuộc sống chân thực và gần gũi hơn. Văn học là một cách hay để HS hiểu về thực tại, các bạn không thể hiểu sâu về tác phẩm nếu không xem xét bối cảnh, phong cách tác giả, liên hệ các môn khác vào ... Điều đó cho HS một cơ hội đề quan sát thực tế, so sánh quá khứ và hiện tại, dám nói lên quan điểm của bản thân, đặc biệt là không ngại tư duy.
Mình cho rằng cái hay của nghệ thuật là nó phải khiến ta trầm trồ, thán phục và học hỏi từ nó. Đó có thể cách mà người nghệ sĩ sử dụng ngôn từ, cách lựa chọn hình ảnh ẩn dụ, cách áp dụng kỹ thuật điện ảnh, âm nhạc vào văn chương, .... Tất cả những kỹ thuật nghệ thuật mà tác giả thực hiện đều hướng về mục đích truyền tải cho người đọc một thông điệp nào đó, dù khán giả tiếp nhận trong vô thức hay có ý thức.
Nhưng ở đây, việc phân tích và kết luận "vẻ đẹp" vẫn có phần hơi vội vàng. Mình cảm giác như người viết giáo án họ nghĩ ra kết luận về "vẻ đẹp" trước (vì nó là tư duy vốn có trong xã hội), sau đó mới tìm các lỹ lẽ, dẫn chứng để chứng minh rằng kết luận của họ là đúng. Thế nên trong bài mình mới nói là "lười biếng", họ lấy ngay quan niệm phụ nữ là phải hy sinh được nhiều người khác đồng tình, không sợ phải cãi vã tranh luận phiền phức, sau đó chỉ cần tìm cách biện hộ là xong. Trong khi đúng ra, nếu có cái nhìn sâu và bình tĩnh hơn, kết quả đã khác.
Góc tránh tự vả: Như trong bài mình cũng bảo là với nghệ thuật thì mỗi người một cảm nhận khác nhau. Vậy thì chúng ta cũng phải tôn trọng cảm nhận mẫu trong giáo án, nó cũng là một cảm nhận chính đáng mà. Vấn đề là nếu cứ "lười có hệ thống" như kia thì dần dần cả một thế hệ HS đều sẽ ngại tư duy độc lập, trừ những em cá tính. (Thế là phải cá tính thì mới có quyền và nghĩa vụ tư duy)
(1) Có kinh tế, có đam mê, theo đuổi triết lý của bản thân. (Ước là mình được ở loại này)
(2) Có kinh tế, có đam mê, nhưng hôm nào không có hứng thì thôi.
(3) Không có kinh tế, có đam mê, vẫn hết mình theo đuổi triết lý của bản thân. (Nhiều người sẽ chuyển xuống nhóm 4 ngồi)
(4) Không có kinh tế, có đam mê, nhưng phải sống trước đã, kệ triết lý.
Khi nào mà gặp GV thuộc nhóm (1), nhóm (3) thì thật sự là rất cảm động và ngưỡng mộ luôn ấy. GV không chỉ là người dạy mà là người truyền cảm hứng, đó mới là đỉnh cao của nhân văn. Mong rằng một ngày nào đấy, đội ngũ GV không bị giới hạn bởi giáo án, tiết học 45p, barem điểm, thành tích.... thì sẽ càng nhiều người được truyền cảm hứng hơn.
Còn về chuyện học văn, tôi cũng không thích cách phân tích cảm nhận theo dàn ý. Nếu lý tưởng thì một giờ học nên giới thiệu cho HS sâu hơn về bối cảnh xã hội, về những câu chuyện thú vị xung quanh tác giả, HS có thể thoải mái tranh luận về câu chuyện, nhập vai nhân vật để thấu cảm, xong quay lại đứng từ góc nhìn hiện đại để xem xét, đặt tình huống nếu câu chuyện xảy ra thời nay.......Kể cả các em không giỏi văn cũng được hướng dẫn để rèn luyện tư duy xã hội và biết cách bày ý tưởng của mình cho người khác hiểu mà không nhất thiết phải văn hoa bay bổng (hình thức có thể mở rộng ra như bài luận 500 chữ, phóng sự, vlog, video, ...).
Nhưng 45 phút cho 1 tiết học và 120 phút cho bài thi viết thì khó lắm. Chúng ta đều được học để làm sao viết được dài nhất, trích dẫn được nhiều nhất trong bài thi tự luận mà.