Nguồn: Reviewsach.net
Nguồn: Reviewsach.net
Thú tội là một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất Nhật Bản năm 2009 được sáng tác bởi Minato Kanae. Tiểu thuyết trinh thám – kinh dị đầu tay của nữ nhà văn bán được hơn ba triệu bản chỉ trong vòng một năm sau khi ra mắt, một khởi đầu đáng ngưỡng mộ! 
Năm 2010, Thú tội được chuyển thể thành phim điện ảnh và lọt vào danh sách đề cử Oscar. Tác phẩm gốc bao gồm sáu chương, mỗi chương là lời thú tội của từng nhân vật trong truyện. Tất cả đều xoay quanh câu chuyện báo thù của cô giáo Moriguchi – một giáo viên chủ nhiệm cấp II. 
*Lưu ý: Bài viết sẽ spoil hầu hết nội dung truyện, vì vậy bạn hãy cân nhắc trước khi đọc. 

1. Vài nét về tác giả Minato Kanae và cuốn tiểu thuyết đầu tay Thú tội 

Minato Kanae sinh năm 1973, là một nữ tiểu thuyết gia người Nhật Bản chuyên viết về đề tài tội phạm giả tưởng và giật gân. Bất chấp việc Kanae bắt đầu cầm bút ở tuổi ba mươi, cuốn tiểu thuyết đầu tay Thú tội của cô đã lọt vào danh sách 10 tiểu thuyết bán chạy nhất Nhật Bản vào năm 2009.
Tác giả Minato Kanae
Tác giả Minato Kanae
Khi ấn bản tiếng Anh của Thú tội xuất bản năm 2014, The Wall Street Journal đơn giản gọi nó là “Gone Girl phiên bản Nhật”. Tạp chí này đã chọn Thú tội là một trong 10 tác phẩm bí ẩn xuất sắc nhất năm 2014. 
Chỉ 1 năm sau khi phát hành, Thú tội được chuyển thể thành phim dưới cái tên Kokuhaku (Lời thú tội). Tiếp bước tác phẩm gốc, bộ phim đã gặt hái những thành công cả về mặt thương mại lẫn phê bình. Bộ phim này giữ số điểm trung bình 81% “tươi” tại Rotten Tomatoes, bạn có thể xem qua để tự cảm nhận nhé! 
Được rồi, giờ vào phần chính thôi. 

2. Con tôi bị chính học sinh lớp này giết chết! 

Yuko Moriguchi là giáo viên cấp hai đồng thời là bà mẹ đơn thân của một con con gái 4 tuổi tên Manami. Một hôm, xác cô bé được phát hiện trong bể bơi trường học. Cảnh sát nhận định đây là một vụ tai nạn nhưng Moriguchi biết ai đã sát hại con gái mình – kẻ ở ngay trong lớp học do mình chủ nhiệm. 
Moriguchi bắt đầu lên kế hoạch cho một màn trả thù đầy tăm tối. 
Như tiêu đề của cuốn sách, Thú tội, cả cuốn sách là những lời thú tội chằng chéo lên nhau, day dứt, tàn nhẫn và một cái kết choáng váng ngoài mong đợi.  
Thi thể Manami được phát hiện trong bể bơi trường học vào mùa mà chẳng ai dùng bể bơi cả, đồng thời cũng không có dấu hiệu thương tổn trước khi chết, bởi vậy cảnh sát và pháp luật đi tới kết luận rằng: cái chết chỉ đơn giản là một vụ tai nạn đuối nước. 
Đó là là bản án của pháp luật, tuy nhiên, Yuko Moriguchi đã có tòa án của riêng mình. Trong buổi học cuối cùng tại nhiệm trước khi từ chức giáo viên, Yuko đứng trước đông đủ cả lớp và bắt đầu màn vạch trần của mình: 
“Vì Manami không chết do tai nạn mà bị học sinh lớp này giết chết.” 

3. Tòa án vị thành niên 

Trong buổi “thanh trừng” tại lớp học, Yuko tạm gọi hai hung thủ là A và B. Dù không chỉ tên đích danh kẻ sát nhân, nhưng Yuko đã ẩn ý mô tả rõ ràng hai học sinh và để học sinh trong lớp tự ngầm nhận định. 
Chúng ta biết được A là Shuya Watanabe và B là Shinomura Naoki. 
img_0
Màn vạch trần tội ác của Yuko diễn ra nhanh chóng, bằng giác quan nhạy bén và bản lĩnh của một người mẹ, chân tướng sự việc dần hiện ra trước mắt toàn thể học sinh cả lớp và bạn bạn đọc: 
Cách bể bơi không xa, Yuko có tìm thấy một chiếc ví, là chiếc ví mà Manami rất thích nhưng đã không được mẹ mua cho. Học sinh B biết điều đó, tình cờ A lại đang phát triển một chiếc ví tích điện, có thể gây tê nhẹ khi người khác mở khóa ví. 
Hôm xảy ra vụ án, sau giờ học, A và B nấp trong phòng thay đồ của bể bơi. Manami một mình đi tới. Cô bé đi thẳng về phía chú chó Muku rồi bắt đầu cho Muku ăn bánh mì. 
Lúc này, A và B từ đằng sau tiến lại gần. Bọn chúng dụ dỗ cô bé đeo chiếc ví lên cổ, và ngay khoảnh khắc Manami chạm vào chiếc ví, cô bé ngất lịm. Đạt được mục đích, A bỏ đi, để B lại một mình. 
Không biết là do sợ hãi hay cay cú, B nảy ra ý tưởng điên rồ, đẩy xác Manami xuống nước nhằm ngụy tạo đây là một vụ tai nạn. 
Điều đáng sợ là, Manami chưa chết. 
Nhưng chính B cũng không nhớ giữa việc nhìn cô bé mấp máy đôi mắt và đẩy cái xác xuống bể bơi, việc nào diễn ra nhanh hơn. 
Như vậy, A là kẻ chủ mưu, nhưng B mới chính là người đã trực tiếp giết hại Manami. Bằng cách này, B tự hào rằng mình đã thành công, hắn đã giết Manami, việc mà A không làm được. 

4. Đền tội 

Sau khi tiết lộ danh tính của hai tên sát nhân, Yuko tiết lộ rằng cô đã bỏ máu nhiễm HIV của “người thầy cứu rỗi” – cha Manami vào hộp sữa của chúng. Yuko đã không đích danh trừng trị bọn chúng, cô để học sinh trong lớp tự thanh toán lẫn nhau.
Trong truyện, học sinh trong lớp đã ép Shuya và cô bé lớp trưởng hôn nhau. Về sau thì họ cũng thành đôi luôn, nhưng mà...
Trong truyện, học sinh trong lớp đã ép Shuya và cô bé lớp trưởng hôn nhau. Về sau thì họ cũng thành đôi luôn, nhưng mà...
Tuy nhiên thì sự việc nằm ngoài dự tính, cô bé lớp trưởng đã đánh tráo hai hộp sữa của Shuya và Naoki. Sau vài tuần Shuya xét nghiệm máu cho ra kết quả âm tính, còn Naoki vẫn một mực tin rằng mình đang mang mầm mống của căn bệnh thế kỷ. 
Shuya vẫn tiếp tục đi học, chịu đựng sự dày vò, công kích liên tục từ các thành viên trong lớp. Trái lại, Naoki nghỉ học kể từ đó và rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề. Giáo viên chủ nhiệm mới của lớp, thầy Werther thường xuyên tới nhà Naoki để khích lệ, động viên cậu quay trở lại trường. 
Người đọc sau đó biết được Werther là học trò người bố quá cố của Manami, tức người chồng nhiễm HIV đã qua đời của Yuko. Yuko đã lợi dụng điều này và thao túng anh ta, khiến mỗi buổi ghé thăm nhà dường như là địa ngục đối với Naoki. 
Mẹ Naoki phát hiện ra tất cả sự thật đằng sau cái chết của Manami và cô cùng day dứt, lên kế hoạch đâm chết cậu rồi tự sát vì thất bại trong việc nuôi dạy con cái của mình. Sự việc vỡ lẽ khi sau một hồi giằng co, Naoki đã đâm chết mẹ mình và bị cảnh sát bắt giữ. 
Sát nhân B đền tội. 

5. Kẻ chủ mưu – Khi tài năng đặt nhầm chỗ 

Cuối cùng là tới lời “thú tội” của Shuya Watanabe, học sinh A, kẻ chủ mưu đứng đằng sau cái chết của Manami, kẻ đã giết chính bạn gái của mình và cất xác vào tủ lạnh, kẻ đã chế tạo quả bom để tự sát cùng với học sinh toàn trường. Chúng ta đều phải công nhận rằng, dù hắn “điên” nhưng thật sự rất thông minh, thật sự là một tên “thiên tài lạc lối”. 
Thế nhưng nhìn xem, mục đích cho tất cả những điều điên loạn cậu ta làm là vì cái gì? Người mẹ ư? Hay tình thương? Đều đúng, nhưng có lẽ quan trọng là sự công nhận. Mẹ Shuya, nữ thần của cậu ta, đã bỏ lỡ sự nghiệp vì mang dạ chửa Shuya.
Cậu ta làm tất cả mọi thứ chỉ để kiếm tìm sự công nhận, từ một người mẹ đã bỏ rơi cậu để ra đi tìm sự nghiệp. Cậu sống với người cha không có tình thương, hoàn toàn không có sự dìu dắt, gần gũi để trưởng thành. Có lẽ bởi vì vậy mà cái sự điên loạn méo mó và thiên hướng sai lệch bắt đầu thành hình.. 
Sau cùng, chúng ta biết được Shuya giết người chỉ để được lên báo, được mẹ cậu ta chú ý tới. Bản “di chúc” của Shuya được để tới phần cuối, thực sự khi đọc tới đây mình không hẳn là giận cậu ta nữa, mà thấy tiếc cho Shuya nhiều hơn. 
Nếu tài năng đó được sử dụng đúng chỗ, nếu cậu ta có một mái ấm trọn vẹn thì có thể Shuya sẽ trở thành một nhà phát minh đại tài cũng nên. 
Hình tượng Shuya làm mình nhớ tới tựa đề cuốn sách của Cao Minh là Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải. Ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên thực sự rất mong manh, đáng tiếc thay ở đây thiên tài lại mang trong mình bản ngã của một kẻ điên và chắc chắn, bị kịch sẽ nối tiếp bi kịch! 

6. Một cái kết ớn lạnh 

Shuya tìm đến trường đại học mà mẹ cậu công tác với hy vọng đoàn tụ, nhưng rồi đau đớn phát hiện ra cô đã tái hôn. Cảm giác bị phản bội và ruồng bỏ ngập tràn tâm trí, cậu ta lên kế hoạch đặt bom nổ tung trường học vào lễ tốt nghiệp. Quả bom được thiết kế tỉ mỉ,, một cuộc gọi bất kỳ cũng có thể là “kíp nổ” san bằng mọi thứ. Shuya bấm số, nhưng toàn thể nhà trường vẫn nguyên vẹn. Tại sao? 
Lúc này, điện thoại bất ngờ đổ chuông và từ đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc của Yuko cất lên, cho một lời thú tội cuối cùng tới nổi gai ốc: Yuko dễ dàng vô hiệu hóa quả bom, phá tan kế hoạch tưởng như hoàn hảo của cậu học sinh điên loạn Shuya. 
Nhưng bây giờ phát súng cuối cùng mới được tung ra.
Sau khi vô hiệu hóa quả bom, cô đã đặt nó ở một chỗ khác. Và Shuya đã nhấn nút. Quả bom dễ dàng thổi bay nửa tòa nhà bê tông cốt thép của trường Đại học K, là nơi mà mẹ Shuya đang làm việc. 
Như vậy thì, gieo gió cuối cùng cũng gặt bão, kẻ ác phải đền tội. Điều đáng sợ ở đây là, Shuya là người chế tạo quả bom và cũng là người nhấn nút, bởi vậy tên sát nhân đã giết chính mẹ của mình. Và câu nói cuối cùng của Yuko mới làm mình thật sự lạnh sống lưng: 
“Watanabe này, em có nghĩ đây mới là trả thù thực sự, là bước đầu để em tái sinh không?”

7. Tổng kết 

Tác giả Minato Kanae đã rất xuất sắc trong việc khai thác tâm lý từng nhân vật, cho độc giả thấy được sự dã man, vô nhân tính của hai tên sát nhân vị thành niên cùng màn trả thù máu lạnh của người mẹ mất con. 
Cái kết sẽ không làm bạn thất vọng, ngược lại còn sốc là đằng khác
Cái kết sẽ không làm bạn thất vọng, ngược lại còn sốc là đằng khác
Nhiều ý kiến cho rằng Thú tội mang một cái kết quá dã man và lạnh lùng, không thích hợp với lứa tuổi thành niên. 
Tuy nhiên theo cá nhân mình thì đây là tác phẩm xuất sắc về đề tài vị thành niên. Cuốn sách khai thác các mặt tối suy đồi về cả đạo đức lẫn phẩm giá của các nhân vật, tiêu biểu là Shuya và Naoki. 
Cái chết của Manami suy cho cùng là sự tổng hòa của nhiều yếu tố không ai mong muốn. 
Đó là sự ghẻ lạnh của mẹ Shuya dẫn tới việc tài năng bị đặt sai chỗ. 
Đó là Naoki với lòng đố kỵ. 
Đó là sự đau đớn đến tuyệt vọng của Yuko trong hành trình trả thù man rợ và vô nhân tính.  
Không hề có đạo đức ở đây, không hề có pháp luật, tất cả chỉ đơn giản là cái giá phải trả, kẻ ác thì phải đền tội! 
Nếu quả bom bị vô hiệu hóa và không được đặt ở Đại học K nơi mẹ Shuya làm việc, liệu cậu ta có thức tỉnh? Liệu tương lai sẽ còn có thêm nhiều học sinh A như cậu ta? Liệu việc bị công kích, bắt nạt ở trường đã là đủ với một tên sát nhân vốn đã “méo mó” sẵn rồi? 
Vì vậy, cái kết trên đã làm mình lạnh sống lưng, nhưng cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình cho câu hỏi: Rốt cuộc thì Shuya Watanabe, tên này phải bị trừng trị thế nào mới đúng? 
Với bạn thì, chừng đó đã là trả thù thực sự chưa? 
P/s: Nếu bạn thấy bài viết bổ ích, upvote và follow mình để nhận thông báo về các bài viết tiếp theo nhé! See ya ^^