Vì sao tôi hay châm biếm thông điệp bảo vệ môi trường của các nhãn hàng khi xem tivi cùng vợ
Lời đầu tiên tôi muốn tri ân vợ mình vì đã dành cả thanh xuân để chịu đựng một con quái vật lẻo mép xấu xí như tôi....
Lời đầu tiên tôi muốn tri ân vợ mình vì đã dành cả thanh xuân để chịu đựng một con quái vật lẻo mép xấu xí như tôi.
Có 2 lý do mà tôi làm vậy.
Đầu tiên, tôi cho rằng đó là một nghịch lý.
Người ta nói đùa như sau về xã hội Mỹ: "Bạn mua một lọ bơ đậu phộng, ăn một nửa, ném phần còn lại đi, nền kinh tế Mỹ sẽ phát triển". Đó là định nghĩa bựa nhất về chủ nghĩa tiêu thụ (consumerism).
Nói kiểu nông dân, "explain like I'm five" hơn nhé.
Bạn vào tiệm mua 1 ly trà sữa, lúc quay ra bạn làm rơi, và đành phải mua ly khác. Bạn rất buồn. Tôi biết. Nhưng chủ quán sẽ rất vui khi bán được 2 ly. Nhân viên quán cũng rất vui vì quán giàu thì phúc lợi sẽ tốt. Cơ sở cung cấp ly và ống hút vui. Cơ sở cung cấp trà và trân châu vui. Và nhân viên của tất cả các cơ sở đó cũng vậy.
Bạn thấy không, bạn làm rớt một ly trà sữa, bạn buồn, nhưng cả một dây chuyền vui và biết ơn bạn. Dây chuyền này còn vui hơn nếu khi quay ra bạn... lại làm rơi nó lần nữa!
Đó là điều mà chủ nghĩa tiêu thụ nhắn nhủ: hãy tiêu thụ càng nhiều càng tốt.
Khi còn trẻ dại, tôi hay tự hỏi, tại sao một công ty lúc nào cũng phải tăng trưởng doanh thu liên tục hằng năm nhỉ. Vài năm tăng trưởng một lần thì chết ai? Sau này khi được giải ngố, tôi nhận ra, ngoài lạm phát, sáng lập công ty thường nghèo lắm bạn ạ, bởi vậy chúng ta mới có các cổ đông góp vốn. Nếu nó không tăng trưởng và sinh lời cho cổ đông, họ sẽ rút hết vốn và mang đi chỗ khác. Việc của cổ đông là góp tiền, việc của công ty là phải tăng trưởng.
Thế thì nghịch lý là, nếu muốn tăng trưởng liên tục, thì phải liên tục bán được nhiều sản phẩm hơn (nhớ ly trà sữa chứ?). Nhưng một trong các tiêu chí hiệu quả để bảo vệ môi trường là: bạn phải cố gắng tiêu thụ ít nhất có thể. Bạn thực sự cần thứ gì đó, bạn mua, bạn không cần, bạn không mua. Chỉ cần bạn dùng thêm một sản phẩm thừa, kể cả nó tái chế được, thì khi bạn thải ra, nó vẫn tốn nguồn lực của môi trường để nuốt trôi cái đồ thải đó của bạn. Như vậy, nếu cả xã hội mà sống có lợi cho môi trường như trên thì các nhãn hàng chỉ có nước dẹp tiệm. Có điên mới đi nói với người tiêu dùng: "Chỉ nên mua sản phẩm của chúng tôi khi bạn thực sự cần!"
Giờ bạn thấy lấn cấn chưa?
Thực ra thì chúng ta cũng không thế trách họ. Họ buộc phải sinh tồn để nuôi nhiều người và cả chúng ta bên dưới. Họ buộc phải té nước theo mưa, nói những điều thật trendy, tỏ ra thân thiện, chiếm cảm tình và bán được hàng. Từ đó ám thị cho người dùng tiết kiệm dăm ba cái bọc nilon, ống hút con con nhưng đến mùa sale lại vơ vét hàng tấn sản phẩm chỉ dùng một hai lần rồi vứt xó 10 năm vì chán...
Sắp đủ 666 từ rồi đấy, khoan đã, thế còn lý do thứ 2 là gì?
Vợ tôi là một người rất thích bảo vệ môi trường nhưng ngây thơ. Con người mà. Và tôi không thể bỏ lỡ cái cơ hội trêu chọc cô ấy được. Nhưng dù cô ấy có tin những thông điệp đó hay không, tôi vẫn thấy đó là một người bảo vệ môi trường dễ thương. Lại nghịch lý quá hả?
Thì tôi cũng là con người mà.

Tôi có thói quen vẽ bậy vào sổ nên cũng hú họa một chút cho bài viết sinh động

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất