Hãy học cách trân trọng...
Hồi xưa, khi mình nhận ra bản thân chỉ là phép thử tình cảm của người khác. Mình rất nổi điên, sự xuất hiện của mình bỗng dưng thành...
Hồi xưa, khi mình nhận ra bản thân chỉ là phép thử tình cảm của người khác. Mình rất nổi điên, sự xuất hiện của mình bỗng dưng thành tác nhân khiến người khác nhận ra giá trị tình cảm của nhau. Điều đó rất tệ hại. Bởi chẳng ai muốn có thứ cảm giác đó cả, ai cũng muốn là nhân vật chính trong câu chuyện của đời mình hết. Nhưng sẽ có không ít lần, dù không muốn bạn vẫn là tuyến nhân vật phụ trong câu chuyện ấy.

Tình cảm là thứ rất nguy hiểm, một khi nó nảy nở và phát triển thì gần như việc triệt tiêu nó cần không ít công sức. Nó sẽ ăn mòn luôn tâm can của bạn, và khi không có cái kết cho mối tình đó hoặc cái kết đột ngột ngoài dự tính. Chính bạn sẽ mang theo nỗi đau lẫn tình yêu đó đi một quãng đường khá dài phía trước. Thậm chí có khi dù bạn sẵn sàng bước đi cùng ai khác, cũng chỉ để cố che lắp đi sự hiện diện của người đó. Để rồi mỗi khi đêm về, là một sự trống rỗng không tả nổi.
Mình, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp như vậy cho đến ngày hôm nay. Khi mình chính tay phát sinh thêm tuyến câu chuyện của bản thân cũng như đi ngược lại nguyên tắc mình đã đặt ra từ trước. Mình bắt đầu khi chưa sẵn sàng và mình làm mọi thứ để thách thức cảm xúc của bản thân. Rồi vô tình, mình khiến người khác trở thành phép thử cho tình cảm của mình. Họ xuất hiện chỉ làm tăng lên tính hiện thực trong mình. Giúp mình định hình rõ ràng hơn những suy nghĩ lẫn cảm giác của bản thân. Mình tự kỉ ám thị mỗi ngày, mình tập trung cho nhiều thứ, không hẳn là mình chạy trốn nhưng đúng nghĩa mình đang khiến bản thân bận rộn để khỏi suy nghĩ những chuyện không đâu.
Mình biết, khi bản thân rơi vào trạng thái trống rỗng và kiệt quệ thì mình sẽ thở phòm nhẹ nhõm. Bởi mình sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định cho nhân vật mình đưa vô câu chuyện và để họ quay trở lại vị trí ban đầu. Dù mình biết thật tệ khi đối xử với người khác như vậy, họ xứng đáng có điều tốt đẹp hơn như khi xưa mình cũng xứng đáng như vậy. Tiếc là, không phải thứ nào bản thân mong muốn cũng có được, luôn cần những phép thử để hiểu rõ chính xác bài toán phải giải như thế nào. Bởi sự lắp lửng không đáp án mới chính là sự dằn vặt về lâu và về dài.
Cuộc đời vốn dĩ là sàn diễn sân khấu, có lúc phải đóng vai chính, có lúc phải đóng vai phụ, thậm chí là vai phản diện, nạn nhân… Mình cũng chẳng cố ý tự nhận các vai diễn ấy, nó giống như việc mình ghét người giả tạo hai mặt bởi mình cũng mang bản chất đó trong người. Mình luôn muốn sống thật, bày tỏ thật nhưng không phải lúc nào sự thật cũng tốt. Lắm khi chính mình lúc ấy cũng chẳng phải là mình của lúc này.
Bài viết hơi mang tính chung chung và cá nhân. Bởi có người đọc sẽ hiểu, có người đọc chả hiểu chi hết. Nhưng mình tin ai đã từng rơi vào tình huống giống mình, họ sẽ hiểu rất rõ mọi cảm xúc phải trải qua khi bước đến giai đoạn chuyển mình của cảm xúc. Giống như nút thắt đã được tháo rồi dù cái giá phải trả trước đó có thể làm tổn thương người khác cũng có khi là tự dìm chính mình xuống.
Lần này, mình sẽ học cách cám ơn và trân trọng vì những nhân vật phụ đã xuất hiện sau câu chuyện chính thức của mình. Họ đã góp phần giúp mình nhận ra giá trị cốt lõi mà bản thân đã bị quá nhiều thứ làm mù mờ. Bởi vốn dĩ mình chưa bao giờ tỉnh, mà luôn trong cơn say. Giờ chắc thì đã tỉnh tỉnh được chút rồi. Mà biết đâu mấy bữa nữa lại say mèm nữa chăng? Haha.
Sài Gòn, ngày 25 tháng 02 năm 2018.
Trần Hoàng Ngọc Bích

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất