Năm ngày sau cuộc đại phẫu, tôi được bác sĩ tháo băng trên mặt. Dù đã khóc rất nhiều những ngày qua, đến khi thấy được diện mạo mới của mình trong gương, tôi cũng không kiềm được nước mắt. Tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ toàn gương mặt: gọt xương hàm, độn cằm, hạ thấp xương gò má, hạ thấp xương trán, nâng mũi cấu trúc và tạo khóe môi cười. Tôi khóc vì hạnh phúc khi ước mơ được thực hiện. Khoảnh khắc này, bao nhiêu chuyện đã qua trong quá khứ đồng loạt hiện về.
Những năm học cấp một, tôi đã chứng kiến chị gái mình nhịn ăn để giảm cân và mỗi đêm trước khi ngủ đều dùng ngón trỏ và ngón cái vuốt sống mũi với cái niềm tin rằng mũi mình sẽ cao hơn nếu cứ tiếp tục làm như vậy. Khi bị tôi lây bệnh thủy đậu, chị tôi rất chán ghét vì tôi đã gián tiếp gây ra những hạt bóng nước trên cơ thể chị, mà sau này sẽ để lại sẹo.
Bước vào tuổi dậy thì, tôi bắt đầu ý thức rõ hơn những khiếm khuyết trên cơ thể mình. Tôi nhận ra so với nhiều thằng bạn chung lớp, tôi trông thật xấu. Hầu như bọn con gái chẳng đứa nào để mắt đến tôi, mà cứ hay xúm xít quanh thằng bạn thân đẹp trai. Dần dà, tôi cũng thấy ngại khi đi cạnh nó. Và tôi cứ một mình như thế đến hết cấp 3. Tôi tỏ tình vài lần với một vài người, nhưng bọn họ đều từ chối với lý do tôi không phải là tuýp người họ thích. Đôi khi tôi không rõ điều họ muốn nói tới là tính cách hay ngoại hình. Có lẽ là vế sau.
Vào đại học, tôi mới thực sự rơi vào bi kịch tinh thần. Hầu như mọi thằng bạn ở giảng đường tôi đều rất điển trai, tôi cảm thấy mình như con vịt xấu xí giữa bầy thiên nga. Trong một lần đi chơi xa, tôi miễn cưỡng xem tướng số cùng với nhóm bạn của mình ở một gian hàng tử vi trong khu du lịch. Trong khi tất cả bọn bạn của tôi đều mang những tướng mệnh khá hoặc tốt. Tôi bị ông thầy xem số chỉ thẳng mặt mà phán “lông mày không được dày, không có quý tướng. Mũi gãy trán dô gò má cao, tướng này là tướng ‘tục’, ăn nhiều, nói to nhưng ngu đần, học hành không cao, làm thương buôn thì có thể giàu.” Suốt chuyến đi chơi đó, tôi không thể nào vui nổi. Tôi nhớ đâu đó năm tôi học lớp 8, một người bạn của ba tôi đến nhà chơi cũng bảo rằng “tướng thằng này về sau làm tướng cướp”. Đáng buồn là cả nhà tôi lại tin ông ta mấy phần.
Tôi bắt đầu hẹn hò trực tuyến, và tôi nhận ra số lượt người hứng thú khi xem profile của tôi thấp đến thảm hại. Và các ứng dụng này thông báo rằng nếu muốn tiếp tục thì tôi phải nhận được lượt thích, bằng không thì phải nạp thêm tiền. Ôi trời. May thay cũng có người đồng ý gặp tôi, và câu đầu tiên họ nói khi gặp tôi là “bạn... ngoài đời hơi khác với trong hình nhỉ”. Họ bảo rằng tóc tôi thưa hơn, và mặt tôi có đường nét “khá rắn rỏi”. Buổi hẹn hò hôm đó trôi qua trong gượng gạo và khi về tới nhà thì tôi phát hiện họ đã chặn mình trên mạng. Mạng xã hội là một sự giả dối. Người ta trưng ra những khoảnh khắc đẹp nhất của mình. Và khi theo dõi quá nhiều những người đẹp, tôi lại càng tự ti về mình.
Các trang tin mạng bắt đầu đăng bài về những ca phẫu thuật hóa vịt thành thiên nga đây đó, về trải nghiệm “đổi đời” của những người trong cuộc. Tôi cảm thấy như mình tìm thấy lối thoát. Hai tháng liền sau đó, ban ngày tôi đến giảng đường, đêm đến tôi đi làm ở quán bar từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng để dành dụm tiền phẫu thuật. Có những hôm do không để ý, khách bỏ đi mà chưa tính tiền, tôi phải đền bằng tiền lương của mình. Có những buổi sáng về sớm nhà trọ chưa mở cửa, tôi phải chợp mắt tạm trên yên chiếc xe máy của mình.
Nhưng rồi sau hai tháng, tôi bị chẩn đoán là rối loạn giấc ngủ, phải tốn tiền điều trị. Sau đó lại làm mất máy tính xách tay của một người bạn, khiến tôi phải đền bằng gần hai tháng lương của mình. Tôi chính thức nghỉ việc và chẳng có gì trong tay ngoài chút chuyện để kể cho những người xa lạ quen trên mạng.
Và giờ đây, sau ba năm, bằng cách này hay cách khác, tôi lúc này đang nhìn gương mặt mới của mình trong gương khóc òa lên vì sung sướng. Tôi muốn gặp lại những kẻ đã từng chế giễu hay khinh thị mình để cho họ thấy tôi đã trở thành một tên “tướng cướp” hay “thương buôn” đẹp mã đến thế nào.
Tôi dành nhiều thời gian hơn cho những cuộc chơi mà trước đây mình không được dự phần. Tôi bắt đầu đăng ảnh trên mạng xã hội nhiều hơn, những bức ảnh mà sẽ khiến những kẻ như tôi trước đây phải muộn phiền. Tôi phiêu lưu tình ái với những người đẹp mà trước đây chưa từng dám mơ họ sẽ để mắt tới mình. Tôi lướt nhanh qua những người xấu xí trên đường hay trên mạng xã hội, nghĩ rằng họ chẳng có chí tiến thủ.
Cho đến một ngày, tôi nhận ra mình đã đi quá xa đến mức mọi thứ trở nên đảo lộn. Sau đêm cuồng nhiệt ở căn hộ của một cô gái đẹp mà tôi quen được vài ngày, tôi tình cờ phát hiện ra một bức ảnh trên bàn trang điểm của cô ấy - trong ảnh là một cô gái đen đúa, răng hô và mặt dài như mặt ngựa. Tôi hỏi đấy là ai, và cô ấy - với cơ thể đẹp đẽ trần truồng trên giường - kể lại quá khứ đáng quên đi của mình. Nhưng cô ấy không muốn quên, cô ấy muốn nhìn thấy hình ảnh ấy để nhắc mình tin vào sự chân thực của tình cảm. Và cô ấy bảo rằng cô ấy thích tôi không phải vì tôi đẹp mà vì tôi chân thành. Trong một thoáng, tôi thấy buồn nôn. Tôi vội ra về với cớ là sáng mai có cuộc họp sớm, bỏ lại cô ấy với ánh nhìn khác lạ.
Trên đường về nhà, tôi tấp vào một quán nước ven đường và nghĩ về chuyện vừa rồi. Rõ ràng tôi đã trở thành một gã sát gái đầy điêu luyện và cố gắng phủ định sạch trơn con người cũ của mình. Tôi đến với cô gái kia chỉ vì muốn chiếm lĩnh cơ thể cô ta chứ không phải vì tâm hồn, vậy mà cô ấy nghĩ rằng tôi chân thành? Ôi đời thật không biết được điều gì. Nhiều chuyện xảy ra sau khi phẫu thuật hiện về. Tôi nhận ra mình đã trở nên một gã đổ đốn và mục ruỗng từ bên trong, và nó chẳng tương xứng chút nào với cái vẻ ngoài này.
Một gã đàn ông bị phù chân voi và mặt đầy những mụn nước chống nạn đến chìa một xấp vé số ra trước mặt tôi để mời. Tôi nhìn cơ thể ông ta và tự hỏi, liệu mình còn có thể thấy được tâm hồn của người đàn ông này mà không bận lòng về cái thể xác đầy bệnh tật của ông ta? Và liệu mình còn có thể yêu một ai đó thật lòng với cơ thể như thế này không? Tôi không biết nữa.
***
Tôi muốn yêu một ai đó vì nội tâm bên trong của họ hơn là vẻ ngoài, nhưng lại luôn bị ám ảnh bởi ngoại hình và không thể loại trừ được tác động của nó lên các quyết định của mình. Tôi muốn người ta thấy tôi như con người bên trong tôi là, chứ không phải qua lớp da thịt này hay những bộ quần áo, trang sức trên người. Nhưng không có ai có thể làm được việc đó cả.
Dạo này tôi đọc manga Homunculus của Hideo Yamamoto, về một gã cũng bị ám ảnh cơ thể và cũng trải qua đại phẫu thuật. Nhưng rồi gã lại không hề thấy hạnh phúc và cảm tthấy mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu chân thành. Gã tự khoan sọ mình để có ảo giác vĩnh viễn về một thế giới đại đồng hoàn hảo - một thế giới mà tất cả mọi người đều mang gương mặt giống mình và đều nhìn thấy mình như con người thật mình là. Tôi đôi khi nghĩ, biết bao giờ thì mình đủ điên để làm được như vậy.

Một bịa tạc được viết vào tháng 5.2017