Mây ngàn năm mây cỏ vẫn cỏ
Mây cứ điểm tô, người quên xứ sở
Cỏ tìm xanh ngoài bước chân người
Chạy đua thiên nhiên ta thắng cuộc
Đốt quang mặt đất nước nguồn đầu độc
Chim bầy cháy tổ về trời
Người với người nói cười vụt tắt
Ta bất hiếu mẹ hiền trái đất
Đào mỏ gia tài đúc thành súng đạn
Đánh nhau vì tài sản tuổi tên
Uống thuốc trường sinh tổn thọ kẻ khác
Họa chăng cái chết
Tạm gọi công bằng
Không thể bỏ mặc loài người mặt hoa da phấn
Dị dạng virus đạn bom
Xin chạm lại nhau mặt người hồn ma
Mặt người kim cương giọt mắt
Hy vọng sục sôi núi lửa
Mà bất hạnh chưa dấu hiệu nào nguôi tắt.
- Hoài Dạ Vũ -
25.04.2019