Một ngày như thường lệ, tiếng chuông báo thức thô bạo kéo tôi dậy. Loay hoay một hồi lâu. Tôi nhận ra mình đang ở đâu. Cần làm gì. Chức năng xã hội của bản thân. Nghĩa vụ mình cần đảm nhiệm. Đồng lương mình nhận. Và trên tất cả, suy nghĩ mình mang theo. Một ngày.
Tiếng vòi nước, con nước mát lạnh, xả từ đỉnh đầu đi khắp cơ thể, tôi ở đây, trong nhận thức tôi về thân xác này, dù nó có bạc màu theo năm tháng, nó vẫn là nơi cư ngụ cho tất cả suy nghĩ và cảm xúc tôi. Một ngày.
Tôi, nhìn mình trong gương, tôi thích mình hơn khi qua ngưỡng 30. Tôi không còn trẻ. Nếp uốn khúc của thời gian trên khoé miệng tôi cười. Tôi vui. Trông tôi thật hơn những năm 20. Tôi không rõ tại sao. Tôi thấy gần mình hơn tôi lúc trước. Kể cả, ngày đó, tôi cười nhiều hơn bây giờ.
Một ngày.
Tôi bước đến nơi làm việc. Không ai chào tôi cả. Mọi người đang trong công việc của mình. Tôi phải học cách đừng đồng hoá suy nghĩ tôi trở thành người khác. Ai cũng có nhịp độ riêng mình. Bức tường thành tôi cứ ngỡ người ta xây nên lại do chính mình tạo ra. Tôi dừng lại. Tôi lùi về sau. Tôi nhìn vẻ đẹp của sức lao động. Con người và tất cả thao tác trong chuỗi những đầu công việc không hồi kết. Miệng nói. Tay làm. Những cử động liên hồi. Và tất cả chìm trong thế giới riêng mình. Nhưng khi khoảng khắc bắt nhịp trái tim, ai cũng cần một sự giúp đỡ. Đó là lúc. Cần có nhau. Trong cuộc đời này. Dù là một giây ngắn ngủi. Dù chỉ là. Một ngày.
Và đêm về.
Đêm của những cơn trò chuyện thâu đêm. Đêm của giải bày. Đêm của tiếng nói chân thật. Tôi yêu đêm như yêu ánh mắt em khi em nhìn thẳng vào đôi mắt tôi và nói. Nỗi sợ của ngày không thể níu bước chân em. Không lúc này. Sẽ chẳng bao giờ. Em biết. Và anh cũng biết.
Có khi.
Có khi ngày mai đến. Ta sẽ quen nếp sống của ngày. Em sẽ quen với những mệnh lệnh, những yêu cầu em không thể từ chối. Em quên đi nụ cười từ trái tim. Như cách những cây cầu không còn nhịp. Những nhịp cầu do chính anh và em xây. Bằng sự thật từ con tim. Bằng vì sao đang gieo trên mái nhà. Anh luôn yêu nụ cười ấy. Anh yêu khoảnh khắc chân thật này. Em có thể tạo ra nó. Bằng sức lực của em. Bằng niềm tin sâu thẳm trong em. Không ai có thể lay chuyển. Trừ khi em cho phép điều đó xảy ra.
Con người đến với con người bằng trái tim. Nhịp cầu. Bước nhảy lượng tử. Em không thể dùng lời. Nơi ấy dung chứa tất thảy. Dung chứa em và anh. Tất cả lỗi lầm và cả sự tha thứ.
Em tha thứ em chưa?
Còn anh?
Anh đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngày của anh chưa kết thúc. Nhìn về quá khứ trong hiện tại. Bầu trời vẫn còn làm anh ngỡ ngàng. Như thuở bé.
Một ngày.
Em luôn còn ở nơi đây.
Như anh
Vẫn vậy
Nơi đây.
Em không cần kiếm tìm. Em chỉ cần nhớ lại.
Trong im lặng
Trong tiếng thở của một tiếng thơ đang trào lên từ cuống phổi em, từ lồng ngực em, nơi em được tồn tại, một mình.
Là em. Là chính em.