Fallen angels (Tên Việt hoá : Đoạ Lạc Thiên Sứ ) là một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng người Hồng Kông – Vương Gia Vệ, tác phẩm là mạch chuyện nối tiếp, được phát triển dựa trên tác phẩm Trùng Khánh Sâm Lâm trước đó của ông. Cả hai tác phẩm đều mang về cho Vương Gia Vệ nhiều giải thưởng nhất định tuy nhiên theo góc nhìn cá nhân thì mình thích Đoạ Lạc Thiên Sứ hơn là Trùng Khánh Sâm Lâm.

Đọc thêm:

Đoạ Lạc Thiên Sứ là một bộ phim xoay quanh câu chuyện về một sát thủ (Ming – Lê Minh), đối tác của anh ta (Lý Gia Hân) và một doanh nhân kiêm tội phạm (Hà Chí Vũ). Tất cả cuộc sống, nghề nghiệp và tình yêu của họ va chạm và ảnh hưởng lẫn nhau trên những con phố của Hồng Kông mà hầu hết họ không hề hay biết. Phim sử dụng cách kể chuyện song song, hai câu chuyện tưởng chừng riêng biệt nhưng luôn đan xen lẫn nhau tại một thời điểm nhất định.

Ming là một sát thủ, lười suy nghĩ, thích hành động khi mọi việc đều đã được sắp xếp. Vẻ ngoài lạnh lùng, sẵn sàng giết người khiến nhiều người lầm tưởng anh vô cảm nhưng bên trong anh luôn mang cho mình một tâm tư, nỗi buồn hơn là sự máu lạnh hay phẫn nộ của một sát thủ. Cô gái đối tác của anh, một cô gái phóng khoáng và hoang dại, dù trong lòng đã thích anh từ lâu nhưng vẫn duy trì một mối quan hệ làm việc rất nghiêm túc với Ming. Cô thường dọn dẹp căn hộ nơi Ming sống, ngồi cùng một chỗ anh hay ngồi tại quán bar anh thường lui tới để có cảm giác được gần anh hơn. Biết được tình cảm của cả cô lẫn cô gái Tóc vàng, mối tình một đêm rất tình cờ của anh, Ming không thể đáp lại tình cảm của cả hai. Anh chấp nhận chọn cuộc đời của một sát thủ, mọi quyết định của anh được lập trình bởi ông chủ của anh, một cuộc sống đơn giản đến mức đơn độc.

Chị em nào mà xem phim vì nội dung mà nội dung là trai đẹp thì cũng rất nên xem để theo dõi nam tài tử Kaneshiro Takeshi nhé =)))
Câu chuyện thứ 2 về Hà Chí Vũ, một tên tội phạm bị câm từ nhỏ tự lựa chọn cuộc sống cho mình như một doanh nhân. Bị câm cùng với tính cách và một cuộc sống dị biệt đã biến hắn trở thành một kẻ cô đơn. Tình cờ gặp được Charlie (Dương Thái Ni), một cô gái đang trên bờ vực sụp đổ của tình yêu. Kẻ dị biệt tưởng chừng như đã tìm được tình yêu đầu của cuộc đời mình nhưng ai ngờ sau một thời gian gặp lại, Charlie đã có cho mình được một tình yêu mới, bỏ lại một mình Hà Chí Vũ để một lần nữa, anh lại trở thành một kẻ dị biệt sống cuộc sống cô đơn, tự tạo nên hạnh phúc trên những mộng tưởng của bản thân.

Xem Đoạ Lạc Thiên Sứ khiến khán giả có thể cảm nhận được chất “ngông” trong phong cách làm phim của Vương Gia Vệ. Một kiệt tác điện ảnh được làm nên từ sự khác biệt, một tác phẩm không sợ khán gỉa của nó. Đối với những ai đã quen thuộc hay là fan của Vương Gia Vệ thì không nói. Nhưng các khán giả, người xem mới sẽ khó có thể tập trung hoặc dễ chán nản với cách kể chuyện tách rời, chậm rãi, hiếm khi xuất hiện các đoạn cao trào. Tuy nhiên đó mới chính là cái hay của phim Vương Gia Vệ khi các nhân vật được kéo lại gần theo một cách chậm rãi thông qua những tình huống tình cờ, tạo nên mạch chuyện đậm chất Vương Gia Vệ. Qua đó, người xem phần nào cảm được nỗi cô đơn, sự dằn vặt trong nội tâm của các nhân vật. Nội dung phim không được truyền tải chủ yếu qua lời thoại mà qua việc đặc tả hành động của các nhân vật. Khiến nhiều khi mình có liên tưởng nó giống một bức tranh hay những bức ảnh được cho chạy liên tục một cách nối tiếp hơn là một bộ phim (thật ra cũng đúng vì phim ngày xưa dùng bánh film để quay). Những nhân vật cũng hiếm khi được đặt chung với nhau. Ngoài cảnh cô gái Tóc Vàng quen ở hàng ăn vui đến phát điên khi Ming che mưa cho cô suốt dọc đường về và ngay tức khắc gào khóc khi Ming nói không thể ở lại bên cô. Hình ảnh Hà Chí Vũ ngửi tóc người anh yêu, cô gái đối tác của Ming tự thoả mãn bản thân trên chiếc giường mà Ming hay nằm là những hình ảnh gây ám ảnh nhất. Phân cảnh Hà Chí Vũ với người cha tuy cũng rất hay và cảm động tuy nhiên mình cảm nhận nó vẫn chưa được đầu tư kỹ lắm kiểu làm vẫn chưa tới nên sau khi xem cũng không để laị ấn tượng mạnh mẽ lắm.

Bộ phim có một kết thúc mở, điều này thực sự đánh vào tâm lý của những khán giả có chung độ tuổi với nhân vật trong phim. Mất phương hướng, cảm thấy bế tắc trong việc tìm kiếm hướng đi của bản thân trong tương lai y hệt những nhân vật trong phim. Đồng thời tính giấc nhận ra rằng ai rồi cũng sẽ có thời điểm hạnh phúc, thời điểm chia ly. Ký ức đẹp hay buồn, những nụ cười hay khổ đau, tất cả rồi sẽ đều tan biến như giọt nước mắt trong làn mưa. Điều quan trọng là hãy giữ cho tâm mình bất biến và luôn hướng tới tương lai để truy tìm hạnh phúc.

Với thói quen luôn phân tích hay để ý đến những yếu tố khoác ngoài nội dung phim thì phong cách quay phim của Chris Doyle cùng soundtrack của bộ phim cũng đóng góp một phần không nhỏ cho thành công. Những thước phim, khung hình sử dụng lens máy góc rộng, góc quay cận mặt lấy nhân vật làm trung tâm đã tôn hết vẻ đẹp diễn xuất của người diễn. Những hình ảnh sống động, mãnh liệt xong cũng không kém phần ảm đạm, u tối với việc sử dụng ánh sáng yếu, làm nổi bất ánh sáng của ánh đèn đường leo lắt, ánh đèn neon chập chờn của các cửa hiệu, luân chuyển giữa film màu và đen trắng đã tạo nên một kiệt tác điện ảnh đúng nghĩa.
Và điều cuối cùng, cực kỳ quan trọng, vô cùng quan trọng, cái gì quan trọng thì phải nhắc lại 3 lần đó chính là LÝ GIA HÂNNNNN !!!!!!!! ôi xinh xỉu nên quyết định kết bài review bằng ảnh Lý Gia Hân =))))))



Đọc thêm: